Sáng hôm sau, Lam Linh đang ngủ mơ màng nghe tiếng nói chuyện dưới nhà. Mắt vẫn nhắm, suy nghĩ cô đang hoạt động giọng nói này quen quen. Cô mở to mắt, bật dậy tỉnh ngủ. Phòng ngủ tối om, ánh sáng duy nhất là cái bóng ngủ, giọng nói vang lên trong căn phòng:
“Moẹ, sao giống giọng ba mình thế!”
“LAM LINH!! DẬY MẤY GIỜ RỒI CÒN NGỦ!”
Tiếng của mẹ đứng dưới cầu thang gào thét gọi cô. Cầm điện thoại lên mới có 9:43 mà mẹ kêu thế, sớm mà. (May chưa nát mông đấy)
Cô chùm chăn lên đầu giọng nói vọng ra từ trong phòng:
“Vângg~~”
“Ở ĐẤY MÀ VÂNG! XUỐNG PHỤ MẸ NẤU CƠM!”
“Vâng~”
Mẹ cô nói xong rồi quay lưng đi xuống bếp. Lam Linh nằm trong chăn đấu tranh tư tưởng liên hồi. Sau cùng, cô cũng hất chăn đứng dậy khỏi giường.
Bước xuống nhà, cô vẫn còn mơ màng đứng chôn chân tại phòng khách. Có người từ ngoài sân bước vào lên tiếng:
“Dậy đi con, xuống giúp mẹ nấu cơm. Muộn rồi.”
Giọng nói quen thuộc, cô quay sang chào một tiếng:
“Ba.”
“Ừm.”
Ăn cơm xong, Lam Linh nằm ườn ra trên sofa. Đình Thái vừa lên nhà thấy chị mình như vậy thầm cảm thấy mất mặt. Ba cô trong phòng ra ngoài, liếc Lam Linh một cái thầm thở dài. Mẹ cô thì tức giận quát:
“Ngồi ngay dậy! Con gái có đứa! Lười chẩy thây ra sau này thằng nào mà lấy mày, nó đánh cho.”
Lam Linh nghe thế, cô bĩu môi vẫn giữ nguyên tư thế đó. Lúc sau, cô mở miệng:
“Nó chưa dám đâu.”
Mẹ cô nghe vậy, lửa giận lại bùng phát, bà hùng hổ đi vào phòng để lại câu nói:
“Ừ! Ở đấy mà không dám. Lúc đấy gọi tao tao cũng không nhận.”
Lam Linh nở nụ cười, đang chán chọc mẹ là hay nhất. Cô lên tiếng:
“Đưa tao cốc nước.”
“Chị tự đi mà lấy.”
“Lấy đê.”
Dưới ánh mắt cùng giọng nói đầy tình cảm (lạnh) của người chị. Đình Thái đứng dậy rót nước.
Chiều tối, Lam Linh trốn trên phòng. Hôm nay là 30 chắc chắn mẹ sẽ gọi cô mổ gà. Không! Không! Lam Linh nhất quyết từ chối, cô quyết định trốn trên phòng cho đến nửa đêm xem pháo hoa.
Nhưng đời đâu như mơ, trốn kiểu gì. Mẹ không gọi thì ba cũng gọi.
“Lợn đâu rồi Thái?”
“Chị ở trên phòng á.”
Chết mịa, Lam Linh than xong rồi. Y như rằng, tiếng của ba dưới cầu thang vọng lên:
“Linh ơi, Linh”
“Dạaa”
“Xuống đây ba bảo.”
Thật là, cô đang chơi. Mò xuống nhà, Lam Linh vừa đi vừa cất điện thoại vào túi quần.
“Ba bảo con cái gì.”
“Lên quán bá Ly bảo bá lấy cho cân táo, quả dưa dấu, năm cây nến. Tiền đây.”
Lam Linh cầm tiềm, mặt mày xám xịt.
“Thừa thì muốn mua gì thì mua.”
“Vângggg”
Nghe dứt câu, Lam Linh đã chạy ra lấy xe. 500k đấy. Ai mà không thích. Bỗng mẹ đang ngâm gạo, nhìn thấy cô liền nhờ:
“Tiện mua cho mẹ hai bó hương nhé.”
“Vâng.”
Thật vất vả! Lam Linh cảm thán sau đó tự luyến bản thân rất chăm chỉ.
21:08 p.m, mẹ gọi:
“Lam Linh! Trông cái nồi xôi cho mẹ.”
“Vângg.”
Lam Linh vừa chơi liên quân, vừa đi xuống bếp. Ba cô và Đình Thái đã lỗng đi chơi ngay sau khi ăn cơm xong. Cô nghĩ pháo hoa có gì vui vậy trời.
“Đậu xanh! Ad mày làm cái gì thế!”
Lam Linh gào thét trong vô vọng. Mặc kệ team bạn đang đánh trụ chính, ad vẫn đang mải mê hạ rồng. Màn hình hiện lên dòng chữ ‘DEFEAT’. Trong nội tâm đấu tranh dữ dội, điên cuồng chửi con ad.
Cô không biết đây là khởi đầu cho chuỗi thua sau này.
“Mẹ ơi, xôi được rồi.”
“Ừ để đấy cho mẹ.”
Lam Linh ra ngoài sân, cô đi chơi. Ra đến đoạn ngã ba của làng. Mọi người đều tập trung hết ở đây. Toàn đàn ông con trai. Nhìn thấy Đình Bảo, Lam Linh vội chạy đến.
“Ê, Nhất không lên à?”
“Mùng 1 nó mới lên.”
“Ò. Thấy ba tao đâu không.”
“Trên nhà em á.”
“Ừm, chị Ly đâu nhể?”
“Chị Ly á? Chắc đi lên quán rồi. Bá Thành ở nhà làm hết mà.”
“30 mà còn lên á!”
“30 đông lắm. Em vừa đi ở trên đấy về mà.”
Lam Linh không hỏi gì nữa. Ồn ào quá, cô lại đi về nhà. Mãi mới tới 22:45 phút, cô cảm giác thời gian trôi qua quá chậm. Ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt Lam Linh đã ngấn nước, buồn ngủ!!
Tự tát cho bản thân một phát. Lam Linh vào lục tủ lạnh. Trong tủ có hai gói bim bim, một gói bánh gạo, một cây kem ốc quế. Cô hài lòng lôi hết chúng ra, ngồi trong phòng khách cày conan để thời gian trôi qua nhanh hơn chút.
Cày hết một movie, hai tập thám tử còn 5 phút nữa là thời gian điểm 00:00. Lam Linh tắt tivi đi không xem nữa. Cô ra phụ mẹ sắp xếp thắp hương giao thừa.
Phụ xong, thời gian cũng điểm 00:00 khắp nơi, mọi nhà đều bắn pháo hoa. Tiếng pháo nổ vang trời, cô bịt tai lại. Ba và Đình Thái trở về rất đúng lúc. Đình Thái lên tiếng:
“Sao nhà mình chưa đốt ba?”
“Đợi mẹ nữa, chậm một hai phút cũng được.”
Hazzz, thật tình củm. Điện thoại trong túi quần liên tục vang lên thông báo. Lam Linh xem, ra là trong nhóm lớp đám phụ huynh và đám bạn liên tục gửi lời chúc. Nhóm ba đứa của cô cũng không kém cạnh. Cô gửi lời chúc cho hai nhóm lớp, sau đó đổi ảnh đại diện của mình. Tiếp theo đi chúc anh Thuỳ:
- Chúc anh năm mới vui vẻ nha
- /sticker/
Với cái tính ngoại giao của ông anh này, Lam Linh đoán đi chơi rồi. Cô chúc tết cô Hương. Năm nào Lam Linh cũng chúc cô, không lúc giao thừa thì là hôm mùng 1. Năm nay là năm cuối, lời chúc của Lam Linh đặc biệt hơn mọi năm.
Thời khắc giao thừa qua đi, dư âm để lại vẫn khiến mỗi người rạo rực, vui vẻ. Gia đình Lam Linh cũng như vậy.
“Gửi cho con cái video kia đi ba”
“Mạng lag rồi, mai ba gửi cho.”
“Vâng.”
Lam Linh chạy lên phòng, cô mở điện thoại lên. Muốn gửi video cho bà ngoại, ai dè nó báo lỗi. Lỗi cái đậu xanh!! Cáu mà không làm được gì.
‘Tinh’ ồ tin nhắn của anh Thuỳ.
- Chúc e năm mới vv
- Anh vừa đi chơi về
Lam Linh mỉm cười, hazz mình có khác đoán trúng phóc. Cô thả tim hai tin nhắn của anh. Sau đó, sau đó đi soi acc của Thanh Vũ. Cô trầm ngâm một lúc lâu. Cuối cùng thoát ra đi ngủ.
Tình yêu thật khó hiểu.
Đừng quá hi vọng vào điều gì đó, hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn.
Cảm giác tồi tệ nhất là khi cảm thấy bản thân đang làm phiền người mình muốn nói chuyện cùng…