Ngày hôm sau, ba chị em Lam Linh đi học như mọi ngày.
Nhưng hôm nay trên đường đi tới trường Đình Bảo và Đình Thái im thin thít không dám nói câu gì.
Lí do là tâm trạng hôm nay của Lam Linh cực kì tệ, Đình Bảo và Đình Thái chỉ có thể trao đổi ánh mắt.
" Này, chị ấy bị làm sao thế"
" Không biết được, hôm qua đi học về chị ấy còn bỏ bữa cơ mà"
" Tâm trạng của chị ấy còn tệ hơn cả hôm qua"
Hôm qua, khi biết được điểm thi của mình Lam Linh đã rất thất vọng vì điểm của cô chỉ đạt ở mức khuyến khích.
Môn sinh học này cô đã rất cố gắng để đạt kết quả tốt nhưng nó lại không như mong đợi.
Chỉ cần nghĩ đến điểm số của mình cô lại không có cách nào ăn nói trước mặt cô Hương cả.
Cô Hương đã dạy cho Lam Linh hết sức như vậy mà Lam Linh lại có kết quả như này.
Hết chuyện của thằng Thành rồi lại nhìn điểm thi của mình, tâm trạng Lam Linh ngày càng u ám.
Ba người cứ như vậy mà đi đến trường.
Cô bước vào của lớp thì có người trùng hợp cũng đi ra nên hai người đụng vào nhau, ngã xuống đất.
Cô đứng dậy phủi bụi trên người rồi quay sang nhìn người vừa đụng vào mình.
Hoá ra là Phương Linh, nó vừa đứng dậy nhìn sang cô thì giật mình vẻ mặt cô lạnh tanh xung quanh cô như bao phủ một đám mây đen.
Nó nhìn thẳng mặt Lam Linh thấy trong ánh mắt của cô nhìn nó chả có tí cảm xúc gì cả, ánh mắt của cô lúc trước luôn long lanh như có hàng ngàn ánh sao trong đó lại pha một chút ý cười bên trong đôi mắt.
Nhưng giờ thì sao đôi mắt xinh đẹp đó chả còn nữa rồi những ngôi sao sáng cũng biến mất không còn nụ cười.
Phương Linh giật mình hoảng loạn nhìn cô lúc lâu rồi cũng bỏ chạy chối triết.
Cô nhìn theo bóng lưng chạy đi mà hơi ngẩn người sau đó cũng hồi thần rồi bước vào lớp.
Vừa đặt cặp sách xuống bàn thằng Bình từ đâu nhảy ra ba hoa chích choè.
" Này mày thấy điểm cô gửi trên nhóm chưa? Sao điểm của mày với thằng Long thấp thế?"
" Ngu quá nên thấp"
" Ơ, bọn mày lại bỏ tao lại à? Tao mà thức được đến 2 giờ sáng thì điểm của tao chắc cao lắm"
Mặc cho thằng nào đó cứ luyên tha luyên thuyên cô lấy quyển sách mới mua ra đọc nó là một quyển tiểu thuyết khá là hay.
Quyển 'Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu' của tác giả Rosie Nguyễn.
Đang đọc thì thằng Bình nó hỏi khiến cho Lam Linh khựng lại.
" Mày sao thế? Buồn à?"
" Không "
" Thế sao mày im thế? Hay là buồn vì anh Thanh Vũ của mày có người yêu?"
Cô hơi bất ngờ sau đó mặt không đổi sắc tìm đại lí do cho qua chuyện:
" Liên quan? Chỉ là tao buồn ngủ thôi, tối qua mất ngủ"
Dù nói vậy nhưng vì thằng Bình vừa nhắc đến anh nên con tim của Lam Linh lại nhói lên.
Ánh mắt cô vẫn dừng ở trên những trang sách mà tâm trí của cô lại bay đi đâu không biết.
Khi nhận ra mình thất thố cô chỉ đành thở dài quá trình buông bỏ cậu ấy chắc khó khăn lắm đây.
Chỉ cần ai nhắc đến cái tên Thanh Vũ là cô đã không tự chủ được nghĩ đến anh rồi.
Vào lớp, trong giờ học cô phải bỏ cái thói quen không biết hình thành từ lúc nào đó là luôn nhìn anh mọi lúc.
Anh làm gì trong giờ cô cũng nắm trong lòng bàn tay.
Ai nhắc đến anh thì cũng không được quan tâm phải mặc kệ họ.
Quá trình buông bỏ này thật khó khăn, nói thật thì ép buộc chính bản thân mình đi không yêu người mình yêu thầm suốt 7 năm trời ai mà bỏ cho được.
Hành trình từ bỏ của cô chắc phải bắt đầu từ từ thôi, không thể ép buộc mình quá được.
Lam Linh có cảm giác mình bị mắc chứng tự kỉ giai đoạn đầu rồi.
Gần một tháng nay không biết cô gặp phải bao nhiêu chuyện khiến cô phiền lòng nữa.
Lam linh luôn chìm trong suy nghĩ của mình để trốn tránh hiện thực tàn nhẫn này nhưng làm gì có giấc mơ nào mà không tàn, cô vẫn phải đối diện với hiện thực này thôi.
Lam Linh tự thôi miên chính mình trong hai tiết.
Giờ ra chơi tiết thứ hai Lam Linh ra rủ My và Lan Hương đang nói chuyện với nhau đi vệ sinh.
Ba người nói chuyện trên đường đi, cô cảm thấy có lẽ nói chuyện vẫn giải toả xoá tan nỗi niềm còn hơn là mình tự gặm nhấm nó.
Tâm trạng của Lam Linh cuối cùng cũng tươi tỉnh được một nửa.
Khi cả ba người đang lên tầng thì gặp ngay Thanh Vũ và người yêu khoá dưới của anh.
Cả năm đôi mắt đang nhìn chằm chằm nhau Lam Linh nhìn cô gái bên cạnh anh rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của anh xong bước chân lên tầng.
Hai người kia thấy thế cũng chạy theo.
Bước chân của cô rất nhanh, mà cô lại cảm thấy chân mình nặng như trì mỗi bước đều rất khó khăn.
Tâm trạng lại bắt đầu trùng xuống thì Lan Hương nói:
" Ê, bọn mày nhìn dưới sân trường kìa"
" Ồ, hình như là cái anh học trên mình một khoá năm nay ra trường rồi.
Mà anh đấy về trường mình làm gì đấy nhỉ."
Nhìn người con trai đang hướng đến văn phòng hiệu trưởng cô bỗng dưng lên tiếng, tất cả nỗi buồn vừa nãy đã bị Lam Linh ném đi đâu không biết:
" Em họ tao đấy, nó tên Vũ Đình Nhất anh của thằng Bảo chắc là nó về lấy bằng tốt nghiệp thôi.
Hai anh em Đình Nhất với Đình Bảo là hai anh em ruột nhưng bố mẹ ly hôn, anh thì đi với mẹ còn em thì đi với bố.
Lúc học trung học mẹ Nhất nó đi làm suốt nên Nhất lên ở với bố cho đến khi học hết trung học.
Hai anh em cách nhau ba tuổi, suốt ngày cãi nhau cô nhìn mà thấy ngán ngầm.
Nhất đỗ cao trung rồi nên nó chuyển về ở với mẹ hai anh em lại xa nhau.
Nhất với Bảo hai anh em nó thương nhau lắm nhưng chả biểu hiện ra thôi.
Cứ đến nghỉ hè thì Nhất nó lên ở với bố nửa tháng, xong rồi thằng Bảo cũng xuống chỗ mẹ ở nửa tháng..