Trưa đó, ông bà nội Dương chiêu dãi các cháu nốt bữa cuối rồi mấy anh em lên đường về.
Nguyễn Như Hoa nhìn anh trai khập khiễng phía trước lại buồn cười.
Không hiểu dạo này Nguyễn Tuấn Kiệt dính phải cái vận gì, đen không chịu được.
Rõ là tối hôm qua vẫn bình thường, nửa đêm đi vệ sinh về thì bị trượt chân, tay đau không dám chống xuống, nên có bao nhiêu đau đớn dồn hết vào chân.
Đầu gối trầy xước nặng hơn cả Hoa, lại còn bị cả hai chân.
Chính vì thế mà sáng không vào rừng được.
Tuấn Kiệt, nhóc Đăng ra xe trước, Khôi anh xách hành lí ra xe.
Khôi em bị ông bà kéo vào bếp dồn cho mấy túi hoa quả rồi quà quê để cầm về.
- Thôi ông bà ơi, nhiều quá rồi ạ.
- Nhiều gì mà nhiều, ăn chẳng mấy mà hết, mấy khi mới về, toàn của nhà làm ra chứ ông bà có đi mua đâu mà không lấy.
- Vâng vâng, thế thì ông bà đi xem còn gì nữa thì lấy ra đây con xách nốt ạ.
- Khôi cười trêu ông bà, hắn quá quen với tình huống này rồi.
- Ông đi bắt con gà giò cho cháu cầm về.
Không ngờ mới nói thế mà bà đã giục ông, còn đập một cái như sợ ông chưa kịp hiểu vấn đề.
- Ơ thôi ạ, con đùa thế thôi, ông bà để ăn đỡ phải mua ạ.
Nhưng giờ nói thì không kịp nữa rồi, ông đã quay người đi ngay, còn không quên dặn:
- Ông bắt nhanh lắm, đứng yên đây chờ, không được về trước đâu, không là ông giận đấy.
Đi, bà đi bắt với tôi.
Dương Đăng Khôi chỉ biết cười bất lực, trêu ông bà làm gì, về bố mẹ thấy nhiều đồ quá lại mắng cho xem.
- Dương Đăng Khôi! Ơ, chim anh đâu rồi?
Khôi em đang để bớt mấy túi đồ lên hiên nhà thì nghe tiếng Như Hoa vang lại, có vẻ thảng thốt lắm, lại còn hỏi câu nhạy cảm thế làm hắn vô thức nhìn xuống dưới.
Chưa kịp nghĩ tiếp thì lại nghe nó to tiếng gọi:
- Anh, mất chim rồi, cửa lồng mở này, không thấy chim đâu.
Lúc này Dương Đăng Khôi mới nhìn về hướng nó đang đứng.
Thì ra Nguyễn Như Hoa đi vệ sinh xong bước ra ngoài thấy ngay cái lồng chim treo trên móc, nhưng lại không thấy con chim đâu cả.
Hiểu ra vấn đề, hắn cười:
- Hỏi rõ ràng ra chứ, làm người ta hiểu nhầm.
- Hiểu nhầm cái gì?
Hỏi ra miệng rồi Hoa mới ý thức được Đăng Khôi đang nói gì.
- Có mà đầu anh nghĩ linh tinh ấy.
Khôi cười:
- Linh tinh gì đâu.
Con chim anh cho vào hộp rồi, để lồng cho đấy cho ông.
...
Khi về vị trí ngồi trên xe vẫn giống lúc đi, nhưng Hoa không còn cảm giác ngượng ngùng căng thẳng nữa, ngồi tựa ghế một xíu đã ngủ ngon lành.
Thấy đầu em chuẩn bị gục về phía em trai, Dương Đăng Khôi lập tức lấy tay đỡ rồi ngả vào vai mình.
Nguyễn Như Hoa không bị tỉnh dậy, còn chỉnh tư thế cho thoải mái.
Chẳng biết mới ngủ đã mơ gì rồi, miệng thỉnh thoảng lại tủm tỉm.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng về đến nhà.
Vừa vào đến sân đã thấy Tú Anh chạy ra đón.
Ơ, có về nhầm nhà đâu nhỉ?
Hoa mang khuôn mặt ngái ngủ xuống xe, lơ mơ hỏi bạn thân:
- Sao cậu lại ở nhà tớ?
- Tớ sang chơi cho cậu đỡ buồn.
- A? Thế nhưng m...
Chưa kịp hỏi xong đã bị Tuấn Kiệt cắt ngang:
- Tú Anh, qua đỡ anh cái.
Tú Anh nghe thế thì bảo bạn thân chờ chút rồi qua luôn.
Hoa ngơ ngác.
Chân anh đau đến không đi được luôn hả? Tú Anh không thắc mắc lí do luôn à?
- Gì ngơ ra thế? Anh cầm lên phòng luôn cho nhá? - Khôi em xách túi hành lí ra cho Hoa, mà khổ nỗi thấy con bé cứ đứng nhìn anh Kiệt một cách ngớ ngẩn, mặt ngái ngủ đần không tả được.
Hôm nay ông Nguyễn Tuấn Nam họp lớp, hai vợ chồng đã đến nhà bạn học từ ba giờ chiều rồi, chẳng lẽ Tú Anh còn đến từ trước đấy chờ ở đây.
Rõ là Hoa chưa nói về lúc nào mà.
Nghĩ thì nghĩ thế, còn buồn ngủ thì vẫn buồn ngủ, Hoa mang cái đầu ù ù cạc cạc vào thẳng nhà tắm rửa mặt.
...
Dù sao cũng không có người lớn ở nhà, mọi người định ở lại gọi đồ về ăn rồi tối di chơi xong mới về.
Nhưng Minh Khôi lại có việc gấp nên xin phép về trước, đương nhiên là nhóc Minh Đăng cũng bị buộc về theo.
Thằng bé tiếc nuối lắm vì vừa mới nghe mọi người bàn bạc ăn gà rán, gà ủ muối cùng rất nhiều đồ ăn nhanh nhóc cũng muốn ăn.
Nhóc Đăng còn định khóc ăn vạ rồi làm nũng với Khôi anh.
Mà nào có được, phép vua còn thua lệ làng, lệ làng cũng chẳng bằng lệnh Khôi em, thằng bé không dám cãi lời, chỉ mặc cả anh đặt cho em một suất gà rán kèm hamburger, thấy anh đồng ý rồi mới cun cút theo Minh Khôi về.
Ăn uống nói chuyện xong cũng đã gần chín giờ, đi đường về mệt nữa nên mấy anh em quyết định hoãn lại buổi đi chơi.
Tú Anh ngủ lại với Hoa còn Khôi em thì gọi xe về nhà.
Dọn dẹp bát đũa một chút Hoa và Tú anh tắt điện lên giường nằm nói chuyện.
Không nói còn đỡ, chứ nói đến chuyện điểm là Hoa lại buồn.
Buồn một hồi, Hoa kể đến chuyện gặp Đăng Khôi từ lúc tờ mờ sáng, kể chuyện hắn cố làm nó vui, rồi đến cảm xúc chớm nở của nó trước những hành động ấy.
- Nếu đã thích thì nói với anh ấy đi.
- Nhưng mà...
- Cậu còn lo sợ điều gì nữa?
- Không biết nữa, cứ cảm giác chưa sẵn sàng.
Tớ thấy hình như chưa đủ để yêu đâu.
- Làm gì có chuyện hình như, thích thì cứ nói chứ ngại ngần gì.
Tuổi trẻ, thanh xuân này yêu đương không phải yêu một cách mù quáng nhưng là yêu một cách nồng nhiệt điên cuồng nhất.
Vài tuổi nữa già rồi khó mà có được.
- Thôi thôi, chị đừng có mà triết lí đêm khuya.
Nói cứ như trải đời, yêu nhiều lắm ấy.
Sát thủ tình trường trên lí thuyết hả.
- Ơ kệ người ta, người ta nói đúng chứ bộ.
- Vâng vâng, đúng lắm ạ.
Để bắt đầu cuộc gọi lúc nửa đêm cho Linh nghe cùng nào.
Thế rồi, ba cô nàng gọi điện tâm sự đến tận hai giờ sáng.
Cuối cùng là lời hẹn:
- Xong hết rồi mai hai đứa mày chơi game với tao đi.
Thế nhá, đừng để tao đợi nha.
Chốt lại một câu thế rồi Linh tắt máy luôn.
...
Hôm sau, đúng bảy rưỡi, Bùi Đình Khánh Linh nhắn tin vào nhóm:
【Linh tinh vớ vẩn: Tập hợp các cháu ơi】
【Hoa hòe hoa sói: Đợi năm phút】
【Linh tinh vớ vẩn: Rất là mất thời gian nhá】
【Linh tinh vớ vẩn: Tú đâu?】
【Tú Anh chanh sả: Chơi chóng mặt lắm mà, không chơi đâu】
【Linh tinh vớ vẩn: Nghi có tình yêu rồi lắm nhá】
【Linh tinh vớ vẩn: Thôi, cho miễn.
Hoa vào nhanh nhá, anh em đợi】.