Trở về phòng, Tử Đồng tức mình ngã người lên chiếc giường êm ái." Tiểu thư, cô đừng giận nữa sẽ xấu đi đó" tiểu Dao cười cười an ủi cô." Đừng gọi tôi là tiểu thư, nghe thật sự không quen" Tử Đồng làm gì có tâm trạng chứ.
Ở nơi đây thật là khó để cô tiếp ứng.
Trước giờ cô chỉ thấy những trường hợp như thế này ở trong phim.
Cô chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày mình lại được người khác phục vụ mà xưng hô trên dưới." Làm sao mà được chứ.
Cô là tiểu thư, em chỉ là người làm việc" tiểu Dao ráng giải thích cho cô hiểu." Tiểu Dao, năm nay em bao nhiêu tuổi?" Tử Đồng thật sự rất thắc mắc, tiểu Dao nhìn còn rất trẻ, sao có thể làm việc ở đây.
Không lẽ là bị tên đó bắt ép bốc lột sức lao động sao?" Năm nay em 18 tuổi.
Tiểu thư có gì thắc mắc sao?"" À không, chỉ là thấy em thật trẻ mà lại làm việc ở đây"" Thật ra cha mẹ em mất sớm, họ hàng luôn cảm thấy em rất phiền phức chỉ có ông nội là người luôn che chở cho em.Dù là khi em bị ốm nặng cũng chính ông là người luôn chăm sóc cho em hằng đêm.
Nhưng đến năm em 13 tuổi thì ông qua đời do bệnh.
Có lần em nghe cậu nói sẽ gửi em vào Cô Nhi Viện, lúc đó em rất sợ thế nên em đã bỏ trốn.
Đối với một đứa bé như em khi đó làm gì có khả năng kiếm tiền mà tụe lo cho bản thân mình.
Hôm nào may mắn thì sẽ có người qua lại cho em ít đồ ăn.
Tất nhiên cũng có hôm em phải nhịn ăn.
Cuộc sống khi đó đối với em chẳng khác gì địa ngục.
Nhưng có một hôm, hôm đó có thể coi là ngày đẹp trời.Em khi ấy vì quá đói nên đã cướp đồ ăn của một quán.
Thật xui vì bị phát hiện, chủ quán đó đuổi theo em.
Lúc đó em chỉ lo chạy và ôm đóng đồ ăn trên tay không lo chuyện khác.
Thì bất ngờ em đụng trúng thiếu gia.
Chủ quán đó cũng nhanh chóng bắt được em.
Nhưng..
Khi gần sắp bị bắt đi, thiếu gia lại là người giải vây cho em.
Lúc đó em rất cảm động.
Xong, cũng từ đó em được thiếu gia mang về.
Ở lại đây em được học tập rất nhiều từ các anh chị khác, họ đối xử với em rất tốt.
Em cảm thấy mình không để lúc nào cũng ăn nhờ thiếu gia nên em quyết định cùng mọi người ở đây phụ làm việc."Tiểu Dao kể lại câu chuyện của mình làm Tử Đồng có chút nghẹn trong lòng.
Cô bé này cũng thật tội nghiệp.
Bỗng dưng cô nhớ lại mình ngày trước Khi đó cô chỉ mới năm tuổi, cha cô là một thương nhân.
Vì là một thương nhân nên trên thương trường không biết ông đã đối mặt với biết bao thủ đoạn của đối thủ.
Khi đó, cha mẹ cô cùng đi công tác ở thành phố S.
Không may mẹ cô bị bắt đi, điều kiện của đối phương chính là cha cô hãy bỏ dự án tòa nhà lớn.
Đó là dự án mà cha cô đã đã bỏ công sức hai năm trời để dành lấy, sao có thể nói bỏ là bỏ.
Nhưng ông ấy cũng không thể bỏ mặt vợ mình.
Không báo cảnh sát, không một ai đi cùng một mình ông xông vào ổ của bọn chúng.
Thật ra bọn chúng cũng chỉ là một đám giang hồ luôn kím sống bằng cách kêu họ làm việc gì chỉ cần số tiền đạt được hậu hĩnh, họ sẽ giúp người đó.
Trong hoàn cảnh khi đó hình như không phải chỉ có mình mẹ cô bị bắt.
Nghe nói vẫn còn một cậu bé nữa.
Nếu như khi đó đứa bé đó không xuất hiện, chắc cha mẹ cô giờ có lẽ vẫn còn sống đúng không? Sở dĩ nói như thế là vì cha mẹ cô đã dùng mạng của mình để cứu lấy cậu bé đó.
Và sau khi cha mẹ cô mất, cuộc sống cô thay đổi.
Họ hàng tất nhiên sẽ thấy cô rất phiền phức.
Nhưng sao họ có thể bỏ mặt cô được.
Vì khối tài sản cha mẹ cô để lại rất lớn nên ai ai cũng tranh giành quyền nuôi dưỡng cô.
Sau cùng, người nuôi dưỡng cô chính là chú.Chú từng nói với cô, chú không cần bất kì tài sản nào, thứ khiến chú trở thành người chăm sóc cô là vì cô là cháu ruột của chú và cha mẹ cô là người anh người chị mà chú nể.
Chỉ cần lời nói như vậy, cô đã chọn chú làm người chăm sóc cho mình.Việc chăm sóc cô cũng không quá khó khăn, đơn giản mà nói chắc là vì chú chưa có vợ.
Nhưng đến năm cô 16 tuổi, chẳng một lời nói nào chú liền biến mất,bỏ cô lại một mình.
Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không hồi âm.Cho tới bây giờ Tử Đồng vẫn chưa tìm được tin tức của chú.
Quay lại hiện tại trong lòng bỗng dưng có chút buồn vì không ngờ tiểu Dao từng bất hạnh như vậy." Tiểu thư, cô khóc sao?? Cô đừng khóc, em không biết dỗ dành đâu đấy" thấy Tử Đồng như muốn rơi lệ, tiểu Dao trở nên luống cuống.Tử Đồng nhanh như sóc, trở mình ngồi thẳng dậy ôm lấy tiểu Dao." Được rồi được rồi, chị đừng khóc"Thoát ra khỏi cái ôm, Tử Đồng đối mặt với tiểu Dao." Dù dì chị không lớn hơn em bao nhiêu, nên sau này em hãy gọi chị đi, như vậy sẽ tốt hơn"" Nhưng mà tiểu thư..."Không đợi tiểu Dao nói hết, cô liền tiếp lời"Không nhưng nhị gì hết" cô nhìn tiểu Dao với ánh mắt kiên định.Bỗng dưng tiểu Dao cảm thấy trong lòng có chút nghẹn, nhưng nó thật hạnh phúc." Chị..".