Diệp Phong sau khi nói chuyện với Diệp Châu thì cũng thu xếp để cho hắn tới công ty làm việc với mình.
Bây giờ ngoài cách cố gắng để hắn cởi mở lại với mọi người thì anh chẳng còn cách nào tốt hơn nữa.
Có đôi khi anh thấy hắn cứ như vậy ngồi nhìn một bức tường đến hàng giờ đồng hồ thì không khỏi cảm thấy sợ.
Chỉ còn cách để hắn làm việc thì sẽ không cho hắn thời gian nghĩ chuyện tiêu cực.
Ba Lý vì tin tưởng Diệp Phong cho nên đồng ý cho anh canh chừng Diệp Châu.Thỉnh thoảng rảnh rỗi anh lại mở miệng nói mấy câu khen ngợi hắn một chút để hắn bớt cảm giác tự ti vì nghĩ mình vô dụng.
Nói là khen ngợi thế nhưng mà những lời anh nói hoàn toàn không quá.
Diệp Châu luôn có một khả năng nắm bắt và phán đoán rất tốt.
Nói không ngoa nhưng có thể nói hắn có tố chất để làm một chiến lược gia kinh doanh.
Chỉ có điều bản thân hắn lại không thích làm chuyện lớn, chỉ muốn sống cuộc đời bình thường mà hắn muốn thôi.
"Nếu muốn được tự do một chút mà không phải nghe quá nhiều thứ không vui thì theo anh đi làm như thế này tốt hơn.
Ai nói mày vô dụng? Khả năng của mày thực sự chẳng có mấy người có đâu.
Sau này anh còn phải dựa vào mày nhiều đấy cho nên cứ kiêu ngạo đi, anh cho phép."
Diệp Phong cả ngày vừa lo nghĩ công việc lại vừa phải tìm chủ đề để nói chuyện với Diệp Châu.
Có đôi lúc anh nói với hắn mười câu thì hắn chỉ gật đầu hoặc là cười một cái lấy lệ rồi thôi.
Đa phần hắn đều trầm mặc, thường xuyên nhìn ra phía ngoài cửa kính rồi nghĩ gì đó anh cũng chẳng biết nữa.
Rồi có những ngày anh vất vả nói đủ thứ chuyện trên trời dới đất nhưng đổi lại chỉ có vỏn vẹn một lời đề nghị không thể chân thật hơn từ hắn.
"Anh hai có thể trả lương cho em nhiều một chút không?"
Diệp Phong bị Diệp Châu đánh úp như vậy thì nghẹn cứng cổ.
Hắn đợi người ta tung hô mình lên tới trời rồi mới đòi hỏi phúc lợi khiến người ta không thỏa hiệp không được.
"Mới vào làm thì chỉ như người khác, lương thì đều có mức cả rồi muốn hơn cũng không được."
Nghe xong câu trả lời này thì Diệp Châu lại im lặng.
Diệp Phong cả ngày cứ như ông chú mà rình rập biểu cảm của hắn.
Nếu mà hắn chịu cười nhiều hơn một chút thì anh có khi lại xem xét đề xuất trả lương cho hắn nhiều một chút.
"Nhưng mà cũng không phải là không thể tăng, ba cho anh quyền điều hành vì thế anh có thể quyết định việc này.
Nhưng mà nói cho anh biết mày muốn trả lương cao để làm gì?"
"Em muốn nuôi Anh Anh."
Diệp Phong nghe xong thực sự muốn nổi cả da gà, Diệp Châu quả nhiên vẫn không từ bỏ ý định cùng Phí Anh chung sống tới già.
Cho dù bị đòn roi hay bị giam cầm thì hắn cũng không chịu khuất phục.
Thiết nghĩ cho dù có đem hắn đi xử trảm chắc có khi cũng vẫn sẽ hùng hồn nói yêu Phí Anh trên đoạn đầu đài mất.
"Lý do gì mà ớn lạnh quá vậy? Mày ở trước mặt anh nói đại một lý do khác cũng được mà, có nhất thiết phải nói toẹt ra như thế hay không? Ba mà nghe thấy thì mày lại no đòn."
"Anh không phải ba, hơn nữa nếu là ba thì em càng phải nói."
"Nói chung là bây giờ với ai mày cũng nói thế có phải không?"
"Vâng!"
Diệp Phong nghe lời khẳng định này của Diệp Châu thì hình như có chút ngại ngùng mà nhìn hắn.
Anh cũng không phải là người cổ hủ nhưng mà sự thật thì anh cũng không tán thành mấy.
Trong suy nghĩ của anh thì đàn ông có thể yêu đàn ông nhưng chuyện phấn đấu thằng tiến và lấy vợ sinh con thì nên xem là trách nhiệm trên hết.
"Vậy tăng lên một bậc thôi, đãi ngộ đó là quá lắm rồi đấy."
"Thêm đi anh, anh tăng lương cho em càng nhiều thì em sẽ cố gắng làm thật nhiều.
Em có thể tăng ca đến khuya, anh cho em ở đây luôn cũng được, em không muốn về nhà."
Thấy Diệp Châu thành khẩn như vậy thì Diệp Phong lại mủi lòng.
Anh đắn đo mãi cuối cùng cũng chịu gật đầu đồng ý lời đề nghị này của hắn.
Dù sao thì hắn cũng là đứa em duy nhất của anh, lén lút cho thêm một chút cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
Có điều đề nghị xin ở lại công ty chắc chắn sẽ không được duyệt rồi.
Hiện tại nếu như hắn không trở về nhà thì ngay lập tức sẽ bị ba Lý lôi về cho ăn đòn.
Anh nhìn cũng xót cho em trai này cho nên vẫn là tránh cho hắn bị rắc rối vẫn hơn.
"Lương có thể tăng như mày muốn nhưng nhà thì phải về, anh không giúp được đề nghị này đâu."
"Vậy...vậy cũng được, miễn có nhiều tiền là được."
Nói rồi Diệp Châu toan tính rời khỏi, Diệp Phong thấy nói chuyện không thì chưa đủ liền ngay lập tức mời gọi.
"Nghỉ trưa ra ngoài ăn cơm với anh, thằng Dĩnh nói hôm nay nó sẽ tranh thủ giờ nghỉ trưa tới đây cùng chúng ta ăn cơm."
Không cần biết là loại lọc lừa gì, chỉ cần cái gì có thể liên quan tới Phí Anh thì Diệp Châu sẽ đồng ý ngay.
Sau khi thỏa thuận xong xuôi thì ai trở về phòng người nấy tiếp tục làm việc.
Không cần ai phải nhắc, Diệp Châu từ biết bản thân mình thời gian này nên cố gắng thể hiện một chút vì như vậy mới có thể nhanh chóng đi tìm Phí Anh.
Đã qua hơn hai tháng rồi bọn họ chưa gặp lại nhau lấy một lần khiến anh nhớ đến ăn cơm cũng không cảm nhận được mùi vị nữa.
Diệp Châu ngồi trong phòng làm việc của mình nhìn ra phía ngoài ô cửa kính.
Mùa này đã bắt đầu có mưa lất phất rồi, thời tiết cũng vì thế mà không mấy dễ chịu.
Người ta nói đúng nếu trong lòng còn nặng nỗi buồn mà trông thấy mưa thì yên tâm đi vì bạn sắp sửa tiêu rồi.
"Anh lại cố gắng vì em thêm một lần nữa, Anh Anh! Em ổn không? Nơi em ở bây giờ đã mưa chưa?"
Diệp Châu tự mình độc thoại rồi lại tự mình cười, cười không nổi nữa thì lại lặng lẽ khóc.
Khóc không phải yếu đuối mà là vì hắn nhớ một người đến không tự mình kìm chế nổi.
Khóc cũng là vì hắn không còn biết phải đem nỗi lòng mình nói với ai nữa.
Ngày trước hắn cứ nghĩ nói ra thì người khác sẽ hiểu vì nếu không nói thì làm sao người ta biết mà trách.
Bây giờ hắn nói cũng không ai hiểu mà hắn cũng chẳng còn muốn trách ai nữa.
Trưa hôm đó lúc ăn cơm Phí Dĩnh lén lút đút vào tay Diệp Châu mẫu giấy nho nhỏ.
Nội dung trong đó thì khỏi cần nói cũng biết, chính là khu trang trại hoa màu mà Phí Anh đang ở.
Diệp Châu cầm trên tay mảnh giấy nhỏ mà cả người đều run, suốt cả một buổi chiều cứ ngơ ngơ ngác ngác giống như bị ai bỏ thuốc vậy.
Phí Dĩnh cũng là vì muốn một lần làm phản cho nên mới cùng hai người bọn họ có gian díu.
Lúc đưa vào tay hắn mảnh giấy này bản thân anh cũng sợ sệt nên liền bổ sung ý tứ một chút.
"Tao lừa nó mãi mới có được đó, nếu mày cả gan đi tìm nó thì không được nói tao cho đâu đấy.
Nó mà biết tao không giữ lời thì sau này đừng hòng có chuyện gì nó kể cho nghe nữa."
"Tao biết rồi, yên tâm đi."
"Tao không yên tâm nổi, nhớ là chỉ gặp thôi đấy, đừng có làm cái gì chấn động nữa kẻo không đứa nào được yên thân đâu."
"Cảm ơn!"
Phí Dĩnh nghe Diệp Châu nói cảm ơn mà da đầu tê rần.
Lần nào mà hai người này nói cảm ơn thì y như rằng sắp nổ lớn, anh tiên tri thế tin hay không thì cứ chờ mà xem.
"Thôi khỏi cảm ơn đi, đừng gây thêm họa là được."
Có được địa chỉ nơi Phí Anh đang ở thì tâm trạng của Diệp Châu tốt lên trông thấy.
Mỗi ngày đều rất chăm chỉ làm việc, đến tối lại ngoan ngoãn theo Diệp Phong về nhà.
Cứ như vậy qua một thời gian nhà họ Lý cũng có chút hy vọng thay đổi được tâm tính của hắn.
Chỉ cần tách Phí Anh ra khỏi hắn thì nhất định sẽ mang tâm tính lúc trước của hắn về lại.
Có điều mặc dù hắn rất thỏa hiệp nhưng chung quy vẫn không ngồi ăn cơm chung với gia đình, điều này ít nhiều cũng khiến những người sống torng gia đình hắn khó chịu.
"Duệ Duệ! Sau này con cứ ở bên cạnh nó, chúng ta tin là nó sẽ sớm hiểu ra thôi."
"Vâng! Chỉ cần có thể giúp anh ấy quay trở lại cuộc sống bình thường thì điều gì con cũng có thể làm.
Những chuyện đã xảy ra con cũng chấp nhận và vẫn luôn tha thứ cho anh ấy mà."
Ba mẹ Lý thấy Tô Duệ như thế thì vô cùng hài lòng, trong lòng cũng tính toán đem cô và Diệp Châu sớm trở thành người một nhà.
Một cô gái tốt như thế này nếu bỏ lỡ e là cả đời hắn hối tiếc.
Nhưng mà hai người họ tính cũng không bằng Tô Duệ tính, vẫn là bị chính người mà họ tin tưởng dắt mũi mà không hay biết.
Diệp Phong đối với sự nhẫn nại của Tô Duệ thì cảm thấy có chút khó chịu.
Anh không hiểu lý do là gì mà nhà họ Tô có thể để con gái mình đến nhà người khác ở mà không cần danh phận như vậy.
Còn chưa kể chuyện Tô Duệ bị Diệp Châu cự tuyệt ít nhiều cũng đã truyền đến tai nhà họ Tô rồi mới phải.
Anh cho dù có nghĩ thế nào cũng không hình dung ra được rốt cuộc con người ta cứ cố chấp níu giữ thứ không phải của mình để làm gì.
"Em định không trở về Mỹ sao? Em ở đây lâu như thế hai bác không ý kiến gì hả?"
Câu hỏi này của Diệp Phong thành công khiến cho Tô Duệ thấy chột dạ.
Cô ta đem ánh mắt đầy vẻ ngây thơ cùng một chút cam chịu mà hướng Diệp Phong tỏ lòng.
"Ba mẹ em không muốn em ở nơi này chịu tổn thương nhưng mà em không nguyện ý về.
Diệp Châu trở nên như vậy em thực đau lòng, em muốn ở bên cạnh anh ấy trong những thời khắc khó khăn nhất.
Anh có phải cảm thấy sự hiện diện của em ở đây có chút khó chịu phải không? Nếu như là vậy thì em xin lỗi, ngày mai em sẽ dọn ra ngoài.
Nhưng mà em sẽ không trở về Mỹ, em sẽ ở đây giúp Diệp Châu."
"Nó thì có gì đâu mà em phải giúp?"
Ba mẹ Lý thấy Tô Duệ có chút tự ái thì trừng mắt với Diệp Phong răn đe.
"Con đã hơn ba mươi tuổi rồi còn nói chuyện không suy nghĩ như vậy.
Duệ Duệ nó phải thương em con cỡ nào mới chịu mang tiếng xấu ở nơi này cơ mà.
Sau này không được nói như vậy nữa đâu đấy, làm anh như vậy là không được."
Diệp Phong không nói thêm cái gì mà im lặng ăn nốt bữa cơm của mình.
Còn Tô Duệ thì bắt đầu cảm thấy bản thân không thể cứ ngồi im chờ đợi được, vẫn là phải tìm đường lợi cho mình trước khi mọi thứ vỡ lỡ.
Giống như mọi tối, Phí Anh sẽ điện thoại cho Diệp Châu nói chuyện khi được nghỉ.
Kể từ lúc biết cậu chọn làm một nông phu thì Diệp Châu lại càng yêu cậu nhiều hơn.
Hắn cảm giác Phí Anh mà hắn yêu chính là điển hình mà hắn mơ ước, có thể tự mình vùng vẫy làm những thứ bản thân yêu thích.
Mỗi ngày có thể nghe được tiếng cười vui vẻ của cậu qua điện thoại cũng thực tốt.
hắn có thể xem như đây là cách duy nhất có thể tô vẽ lại tâm hồn đã nhuộm màu xám xịt của hắn.
"Em đã ăn cơm chưa? Hôm nay em làm cái gì?"
"Em chuẩn bị ăn thôi, như mọi ngày em vẫn đi làm ở siêu thị mà.
Công việc nhàn lắm chỉ ngồi không tính tiền thôi, không phải làm gì vất vả cả.
Anh thế nào? Hôm nay có vui vẻ hay không? Có nhớ em không?"
"Có! Hôm nay anh rất vui vẻ, cũng rất nhớ em."
Phí Anh ở bên kia im lặng một lúc sau đó mới cười thầm thì vào trong điện thoại.
"Vậy thì tốt rồi, anh có thể vui vẻ là được."
"Anh Anh..."
"Vâng! Sao thế?"
Diệp Châu đưa điện thoại kề lên môi mà hôn một cái nghe thật kêu sau đó rất điềm tĩnh mà nói với Phí Anh mục đích của mình.
"Anh hôn em đấy."
"Đồ ngốc! Em chỉ nghe được chứ đâu có thấy.
Môi cũng không cảm nhận được nụ hôn nào cả đây."
Hắn tự mình mỉm cười sau đó rất nhẹ nhàng mà nói với cậu.
"Thì anh muốn cho em nghe mà, em có muốn anh cho em nhìn thấy không?"
Lại một mảnh im lặng bao phủ lên tâm trạng của cả hai lúc này, Phí Anh có lẽ là đang đắn đo lắm về câu trả lời của mình.
Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng, Diệp Châu cả người đều căng cứng vì hồi hộp.
Hắn rất muốn nghe cậu nói câu muốn gặp hắn chứ không phải là những lời dối lòng.
"Diệp Châu!"
"Ừ...sao thế?"
"Em nhớ anh!"
"Anh cũng nhớ em."
"Nhưng mà chúng ta bây giờ...em nghĩ là không cách nào gặp.
Nhưng mà em chỉ muốn hỏi anh cái này, anh có tin em không?"
Hắn đương nhiên là tin cậu, tin vô điều kiện.
Hắn xem cậu giống như động lực cả đời của mình, hơn cả động lực chính là chấp niệm.
Mà một khi đã là chấp niệm thì cả đời đều muốn tin tưởng.
"Anh tin em."
"Vậy anh có đợi được không?"
Mặc dù Diệp Châu muốn nói với Phí Anh là hắn không muốn đợi.
Hắn muốn ngay bây giờ đến nơi đó ôm cậu, ôm thật chặt không cho cậu chạy xa như thế nữa.
Nhưng những lời mà hắn muốn nói đều vì lời nói của cậu lấn át hết thảy.
"Anh đợi được."
Hai người kết thúc cuộc trò chuyện thường lệ mỗi tối sau đó thì ai làm việc nấy tiếp tục cuộc sống hiện tại của mình.
Diệp Châu ban nãy đã hứa với Phí Anh là sẽ đợi thế nhưng mà trong đầu anh bây giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ mà thôi.
Anh muốn đến nơi mà cậu đang sống, muốn tận mắt nhìn thấy cậu vui vẻ.
Muốn ôm cậu vào lòng để kể cho cậu nghe những ngày tháng qua anh đã nhớ và lo lắng cho cậu nhiều đến thế nào.
"Xem như mình thất hứa một lần này thôi vậy."
Nói rồi Diệp Châu tự mình tìm đến phòng của Diệp Phong.
Đã rất lâu rồi mà có thể là hình như rất hiếm khi nào hắn lại chủ động tìm tới cửa phòng anh như vậy cho nên anh có chút chấn kinh.
Chấn định lại một chút thì anh cũng rất cởi mở mà hướng em trai mình nói.
"Sao vậy? Nằm suy nghĩ vẫn thấy lương không đủ nuôi nó à?"
"Không phải!"
"Thế thì qua tận đây tìm anh là có chuyện gì?"
Diệp Châu đẩy Diệp Phong vào trong phòng sau đó chốt cửa thật kỹ càng rồi mới nhỏ giọng nhờ vả.
"Anh hai! Có thể nào nói với ba mẹ giúp em không?"
"Nói chuyện gì mới được? Mày còn chưa cho anh biết mày tính làm cái gì mà đã bắt anh đồng ý là sao? Khôn dữ vậy à?"
Diệp Châu nhìn Diệp Phong dè chừng một lúc mới mạnh dạn tiến sát lại nói khẽ vào tai anh.
Lúc hắn vừa nói xong thì anh cũng cùng lúc nhảy dựng lên trông không khác gì một ông chú khó ở.
"Mày điên rồi à? Mày dám nhờ anh mày mấy chuyện như thế này hả? Khó khăn lắm ba mẹ mới thả lỏng cho mày một chút, có phải không bị kìm kẹp là chịu không được phải không?"
"Anh giúp em đi mà, chỉ một lần này thôi.
Em chỉ muốn gặp Anh Anh một chút, gặp được rồi em sẽ quay về ngay.
Em hứa!"
Diệp Phong không phải là không muốn giúp Diệp Châu thế nhưng mà so với việc thoả mãn ước muốn ấu trĩ của hắn anh càng lo hắn sẽ một lần nữa bị đánh.
Một trận kia roi kia hắn chiu đã muốn chết đi sống lại, mấy vết sẹo trên lưng còn chưa hoàn toàn biến mất là đủ biết chiếc roi đó khủng khiếp thế nào.
"Anh không giúp được đâu, anh biết lấy lý do gì để mày rời khỏi nhà hai ngày đây hả? Đợi được không? Đợi mọi chuyện nguôi ngoai đã hẵng đi tìm nó.
Còn nếu không thì đợi nó trở về đây sẽ dễ dàng hơn mà.
Mày đừng đùa với tính khí của ba chỉ thiệt thân thôi, anh khuyên thật lòng."
Diệp Phong thoái thác không muốn đồng lõa nên vẻ mặt Diệp Châu trầm xuống hẳn.
Hắn bây giờ muốn gặp người thương đến phát điên luôn rồi nhưng biết là sẽ không thể nào lay chuyển được ông anh của mình thì lầm lũi quay ra phía cửa định rời khỏi.
Diệp Phong nhìn hắn một lượt từ đầu tới chân sau thì nhịn không được mà nói sau lưng hắn.
"Có chắc chắn là gặp rồi về hay không?"
Vừa nghe thấy lời này Diệp Châu không cần mặt mũi mà quay người lại chạy tới sờ nắn Diệp Phong trông rất chuyên nghiệp.
Trái với mọi ngày, giọng điệu của hắn bây giờ lại cực kỳ nịnh hót khiến anh cảm thấy Diệp Châu lưu manh lúc trước quay trở lại rồi.
"Em hứa mà, chỉ cần gặp thôi.
Gặp được rồi em sẽ về ngay, sẽ không để ai biết."
"Mấy ngày?"
Ban nãy Diệp Châu nói muốn hai ngày nhưng mà hiện tại Diệp Phong hình như cho hắn được quyết định thời gian cho nên bản thân hắn không tránh khỏi nổi ý tham.
"Một tuần...một tuần được không anh?"
Diệp Phong hai mắt trợn trắng, cái gọi là gặp xong rồi về trong lời của Diệp Châu thực sự phải cần đến một tuần.
Lừa người trắng trợn thế này mà hắn làm cũng được thì anh không tin là những điều tồi tệ hơn hắn không dám làm.
"Sao mày tham lam quá vậy?"
"Được không anh? Một tuần được không?"
Diệp Phong nhìn Diệp Châu lắc lắc đầu, nếu như có thể anh càng muốn cho hắn nhiều thêm một chút thời gian thế nhưng hiện tại hoàn cảnh không cho phép anh dễ dãi như thế.
Nếu như thực sự không chịu được thì gặp nhau một chút, còn lại đều không thể đòi hỏi thêm được.
Ai không muốn được sống với cảm xúc của mình nhưng nếu vì cảm xúc là bỏ phí cả một đời thì cũng bằng không.
"Ba ngày thôi, anh chỉ có thể cho mày ba ngày thôi đấy.
Trong ba ngày này anh cũng sẽ đi cùng."
Diệp Châu nghe Diệp Phong nói sẽ đi cùng mình thì mặt mày đanh lại.
"Anh muốn kiểm soát em?"
Nghe hắn hỏi một câu hờn dỗi như thế thì anh liền không khoan nhượng mà vỗ một cái lên người hắn quở trách.
"Ngu nó vừa vừa thôi, mày đi một mình thì ba cho mày đi chắc.
Còn nói tao kiểm soát mày hả? Tao bây giờ thực sự muốn trói mày rồi treo lên đây này.
Em út kiểu gì không biết nữa."
Diệp Châu hiểu ra ý của Diệp Phong thì có chút xấu hổ.
Tuy xấu hổ nhưng hắn vẫn muốn hỏi kỹ một chút, liệu Diệp Phong đi cùng với hắn có hay không sẽ làm kỳ đà cản mũi hắn với Phí Anh thân mật.
Anh trai thì cũng thương nhưng mà nếu anh trai cứ đi theo bên cạnh thì lại không được chút nào,
"Anh hai! Ừm, anh biết đấy em với Phí Anh gặp nhau cần phải có không gian riêng..."
Diệp Phong nghe xong thì rất muốn đạp bay cái bàn trước mặt mình.
Bản thân anh có ý tốt vậy mà đứa em trai quý hóa này lại nghĩ anh là hàng nhôm nhựa.
Cho dù hơn ba mươi tuổi khó khăn tính nết nhưng mà anh cũng không có vô duyên đến mức đứng xem bọn họ hôn nhau.
"Cả mày và nó đều là quân khốn nạn.
Tao và Phí Dĩnh đều là chủ nợ của hai chúng mày.
Bọn của nợ!"
Sau khi bàn bạc xong xuôi thì cũng mất cả một tuần lo thu xếp mọi thứ ổn thỏa.
Diệp Phong lấy lý do muốn đi đây đó xả stress một chút tiện thể muốn mang Diệp Châu theo cùng.
Ba mẹ Lý trước nay vốn cực kỳ tin tưởng Diệp Phong cho nên yên tâm cho hắn đi theo anh.
Diệp Châu được thoát khỏi kìm kẹp thì tinh thần phấn chấn hơn hẳn, lần này đi Diệp Phong không những xin nghỉ được ba ngày mà ba Lý còn cho phép đi chơi thoải mái rồi về.
Nói gì thì nói ông cũng muốn nhân cơ hội này cho Diệp Châu hít thở một chút.
Chuyện tình cảm ông sống chết sẽ không thể nào chấp nhận nhưng thời gian qua thấy hắn ủ ê như thế cũng có chút đau lòng.
Tô Duệ tiếng ngắn tiếng dài có ý muốn xin theo cùng như bị Diệp Phong dứt khoát cự tuyệt vì anh muốn đi cùng với đám anh em, có phụ nữ đi chung sẽ rất bất tiện.
Cô ta cảm thấy giữa hai người bọn họ có gì đó rất mờ ám nhưng lại không cách nào vạch trần cho nên đành ấm ức nuốt giận vào trong.
Bởi vì nơi Phí Anh ở không có sân bay mà chỉ có tàu hỏa và xe khách cho nên bọn họ dứt khoát sẽ chọn tàu hỏa mà đến.
Lúc đến ga tàu thì lại gặp Phí Dĩnh đang ở đó lóng ngóng thì Diệp Châu không khỏi thở dài.
Chỉ là gặp mặt người yêu hắn thôi vậy mà có tới hai người đi theo canh chừng.
Nghĩ tới mấy ngày tiếp theo sẽ phải ở trước mặt bọn họ dè chừng thì hắn lại muốn tự ái trong lòng.
Tàu chạy mất nửa ngày thì cũng đến ga, ba người tiếp tục thuê một chiếc xe để tự lái về nơi mà Phí Anh ở.
Nhìn quanh nơi này thực sự thưa thớt hộ dân vì kinh doanh theo mô hình trang trại.
Xe chạy một lúc cũng dừng ở trước một nông trại trồng hoa màu.
Diệp Châu không hiểu vì sao mà tim đập loạn lên khẩn trương vô cùng.
Phí Dĩnh thấy bạn mình tim đập chân run thì nhanh nhảu phát một cuộc gọi cho em trai kêu gào.
"Anh Anh à! Mày đang làm gì đấy? À...ừ...đang trồng đậu à? Ờ...ừm có rảnh không? Chạy ra trước cổng nông trại một chút anh có cái này cho mày."
Phí Dĩnh tắt máy xong thì quay sang phía Diệp Phong mặt mày nhăn nhúm nhờ vả.
"Một lát nó ra tới anh nhớ đỡ hộ em mấy câu nha anh Phong."
Diệp Phong thấy Phí Dĩnh dè dặt như vậy thì có chút tò mò.
"Mày lại bị cái gì nữa? Có chuyện gì sao?"
Phí Dĩnh liếc ngang liếc dọc sau đó cũng đành phải thú nhận.
"Anh Anh nó giấu nơi ở này nhưng mà em nhờ người tìm cho nên mới biết mà tìm đến.
Ban nãy em bảo em đang đứng ở đây thì nó quát to lắm, nó bảo nó ra tới nó sẽ giết em."
"Cũng vừa tấm thân mày lắm."
Ai nói gì nói, Diệp Châu vẫn ngồi im thin thít ở trong xe.
Cái cảm giác nhớ nhung thành bệnh, lâu ngày tìm được thuốc đặc trị nó thực sự rất khủng khiếp.
Hắn không biết Phí Anh của hắn bây giờ trông như thế nào nữa.
Hoặc một lát nhìn thấy cậu thì phải làm sao hôn cho đủ mới được.
Ba người chờ cũng hơn mười phút thì thấy Phí Anh chạy một chiếc xe cơ giới ra cổng.
Dáng vẻ của cậu bây giờ thật sự khiến cho đám anh em phải há hốc mồm mà nhìn.
Công tử quyền quý chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi đã triệt để trở thành một nông phu rồi.
Không sai đâu, Phí Anh của bọn họ đang lái máy cày.
"Anh cả! Nó có phải là Anh Anh nhà em không vậy?"
"Mày hỏi anh thì anh biết hỏi ai? Lôi cổ thằng kia ra đi, sợ quá trốn trong đó luôn hay gì, người thì cũng là của nó cơ mà."
Trái với suy nghĩ của mọi người, Phí Anh vừ nhìn thấy Phí Dĩnh thì chạy lại ôm đến cứng.
"Em nhớ anh quá đi, anh có khỏe không? Ba mẹ có khỏe hay không?
"Mày từ từ đã nào, anh còn tưởng mày lao ra đánh anh nữa, sợ chết anh mày rồi."
"Không có, em đùa đấy."
Qua một lúc thì Phí Anh mới nhận ra sự hiện diện của Diệp Phong thì hai mắt mở lớn.
"Anh...anh cả, sao anh lại ở đây?"
Không đợi Diệp Phong trả lời Phí Anh đã đưa tầm mắt của mình vào phía trong chiếc xe đang đậu ngay bên cạnh bọn họ, mà có chút chờ mong.
Lúc cậu còn cố gắng nhìn thì Diệp Phong rất thức thời đáp lời cậu.
"Anh mang thằng khốn nạn kia tới đây cho mày lẽ nào anh không thể xuất hiện ở nơi này à?"
Phí Anh chuyển tầm mắt về phía Diệp Phong mà ngây ngốc hỏi lại.
"Thằng khốn nạn kia...là...là..."
"Anh Anh!"
Nghe giọng nói quen thuộc này thì Phí Anh không dám quay đầu lại, cứ thế đứng im tại chỗ mà mếu máo.
Diệp Phongvà Phí Dĩnh tự biết bản thân sẽ không thể nào nhìn nổi cảnh tiếp theo cho nên rủ nhau đi vào phía trong nông trại tránh mặt một chút.
Lúc bọn họ đi khỏi thì Diệp Châu không kìm được đem Phí Anh kéo vào trong xe ôm đến không chừa một kẻ hở.
Bởi vì xa cách lâu ngày quá cho nên hắn giống như hổ đói mà đem gương mặt của cậu hôn đến muốn biến dạng.
"Anh Anh! Bảo bối của anh! Cuối cùng chúng ta có thể gặp rồi."
Phí Anh lúc này vẫn chưa thể tin được sẽ gặp Diệp Châu ở nơi này bởi chỉ mới tuần trước hắn còn hứa sẽ đợi.
Nghĩ tới người này vì mình mà bất chấp tất cả để đến thì cậu vừa thương vừa giận mà đánh mấy cái vào người hắn trách móc.
"Tên khốn nạn! Anh không chịu giữ lời hứa.".