Bà Hứa lau nước mắt, điềm tĩnh nói.
- Hai đứa không có quan hệ máu mủ gì cả chú Quân ạ.
Ông ấy giật mình, nhíu mày nhìn chị dâu như không tin.
Advertisement
- Đây không phải Việt Phong mà là Hải Phong, con trai riêng của chị, thằng bé họ Lâm không phải họ Hứa, còn Việt Phong hiện đang nằm viện.Vì tình huống khẩn cấp mà chị phải đưa con riêng của chị sang đây đóng giả Việt Phong.
Dần dần, chị sẽ kể tường tận với chú.
Chú đừng trách mình nữa, hai đứa lấy nhau không ảnh hưởng gì cả.
- Chị nói gì vậy?
Advertisement
- Chú tin chị đi, chuyện này không ai biết cả.Vì chú là người đáng tin cậy nên chị mới nói.
- Chị nói rõ hơn được không? Vì sao lại có chuyện hoang đường này xảy ra vậy?
Bà Hứa đưa mắt nhìn Hải Phong để nhận được sự đồng tình mới từ tốn kể lại cho chú Quân nghe mọi chuyện.
Khuôn mặt u ám của người đàn ông đã vơi đi phần nào nhưng không giảm đi sự day dứt trong lòng.
Ông nghe xong nhìn Âu Lan, cô gật đầu xác nhận lời bà Hứa nói.
Lúc này, cô mới thấy được tiếng thở nhẹ nhõm hơn của ông.
- Dù sao, chuyện của mẹ con cũng là lỗi của ba, ba có lỗi với cô ấy.
Nếu hồi ấy ba đủ dũng cảm bảo vệ cô ấy thì đã...
Hải Phong khẽ thở dài.
- Khi ấy chú cũng còn rất trẻ, thời lúc bấy giờ cũng không thể trách ai được.
Nhưng dù sao cháu cũng phải cảm ơn bà ấy đã sinh ra Âu Lan.
Đây cũng là bài học với mỗi người chúng ta sau này trong nuôi dạy cũng như bao dung với con cái.
Bản thân mà không chịu trách nhiệm được với chính mình thì mong chờ vào ai nữa.
Cháu hi vọng chú sẽ không vì quá khứ mà mãi lởn vởn trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Đời người không ngắn cũng chẳng phải dài, chấp nhận để thay đổi mới khiến mọi người không day dứt với nhau.
Chắc hẳn bây giờ, bà cũng không muốn nhìn thấy chú như này đâu.
Chú phải sống cả phần của bà ấy nữa nên đừng là con rùa rụt cổ mãi như vậy? Cách chú trốn chạy, buông xuôi mọi thứ trong khi bà ấy phải giành giật sự sống một mình không dễ dàng gì thật trái ngược nhau.
Chú có tự trách mình cũng không làm bà ấy sống lại được nên chú phải sống tiếp, sống cho đáng sống để bù đắp lại những năm qua đi.
Anh quay sang hôn lên trán Âu Lan.
- Chúc mừng em đã tìm được bố mình, chắc hắn mẹ vợ sẽ rất vui.
Quá khứ cũng nên để cho nó ngủ yên, chấp nhận hiện tại mới là cuộc sống.
Em có thể nhận chú ấy chứ?
Ông Quân nhìn Âu Lan chằm chằm chờ đợi.
Đúng như Hải Phong nói, ông đã sống vô trách nhiệm với bản thân, không dám đối mặt với mọi thứ.
Bất mãn là bỏ đi mà không tìm cách đối mặt, rồi xa lánh mọi thứ, ôm thù hận với chính người thân trong gia đình để sống cô đơn một mình.
Cả đời nhớ thương một người nhưng bản thân lại không xứng đáng.
Ông lãng phí cuộc sống còn người con gái ông yêu đã phải ra đi khi còn quá trẻ.
Âu Lan vẫn còn chưa tin vào mối duyên này.
Cô không ngờ lần này đi cùng anh lại gặp được bố đẻ của mình.
Ông cũng khác xa với tưởng tượng của cô.
Đã từng mơ có ngày tìm được họ, vậy mà bây giờ tìm được rồi lại có chút gượng gạo.
Bà Hứa cũng động viên.
- Con nên cho chú út cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, cơ duyên lần này là một điều kì diệu.
Ngay cả mẹ cũng nhận ra rất nhiều thứ khi hai đứa ở đây.
Mọi mối lương duyên đều không được báo trước nhưng nó đến thì chúng ta hãy đón nhận được không?
Ông Quân ngồi im bất động, bản thân không mong chờ sự tha thứ từ con gái vì ông thấy mình không xứng đáng làm một người cha khi để mẹ con bé trải qua những đau đớn một mình.
Chắc hẳn cô ấy đã rất cô đơn và sợ hãi.
Một cô gái mới 17 tuổi mang trên mình một đứa trẻ, bị gia đình hắt hủi rồi lại chết trong đau đớn và cô đơn.
Nghĩ đến đây, hai vai ông lại run lên bần bật.
Ông còn hận chính mình thì làm sao mà mong người khác tha thứ, làm sao bản thân có thể sống hạnh phúc được.
- Phương Ninh, anh xin lỗi....!anh xin lỗi.
Bà Hứa nhìn người đàn ông khóc mà cũng không cầm được nước mắt.
Chỉ biết vỗ vai ông động viên.
Âu Lan nhìn ông khóc cũng thấy nhói trong tim.
Một người đàn ông đầy khí chất như vậy mà bây giờ hoàn toàn suy sụp.
Có lẽ hơn hai mươi năm qua, cuộc sống của ông cũng chẳng có ngày nào được thanh thản.
Nhìn Hải Phong, cô thầm cảm ơn số phận đã mang anh đến với mình.
Dù thật lòng cô không thích quá khứ của anh nhưng từ lúc bên cạnh, không lúc nào anh ngừng bảo vệ cô.
Có lẽ, cô còn may mắn hơn mẹ mình vì gặp được người đàn ông có chứng kiến lại tự chủ và quyết đoán.
Ông Quân buồn bã đứng dậy.
Âu Lan buông Hải Phong ra đứng lên. sao?
- Bố, bố không còn muốn nhận con nữa
Ông Quân sững người lại, trong lòng vô cùng xúc động.
Trong nháy mắt, ông ôm Âu Lan trong tay mình, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi.
Đã hơn hai mươi năm, ông không ngày nào không nhớ về người cũ.
Không ngờ, ngày nhận được con gái cũng là ngày biết người ông yêu đã không còn.
- Âu Lan, bố...cảm ơn con.
- Chuyện đã qua rồi, chúng ta hãy giữ lại trong tim được không ạ? Bố hãy sống vui vẻ lên, con tin mẹ sẽ không giận bố đâu.
- Ừ, bố sẽ làm như vậy, sẽ không trốn tránh nữa, sẽ đối mặt và làm lại từ đầu.
Nằm trong vòng tay Hải Phong nhưng Âu Lan vẫn trằn trọc không ngủ được.
Nghĩ đến số phận của mẹ mà không ngừng suy
nghĩ.
Bà ấy đã phải trải qua những ngày tháng như thế nào khi bụng mang dạ chửa còn bị gia đình xa lánh.
Chắc hẳn, đó là những tháng ngày đau khổ và tối tăm nhất của cuộc đời khi lỡ bước.
Thấy Âu Lan vẫn thở dài, Hải Phong áp sát vào lưng cô, dụi mặt lên cổ vợ..