Anh Quân nhìn Khương Diệp cười đùa, càng nhìn càng thấy xinh bảo sao vừa gặp hôm qua thì Khang Nam đã chết đứ đừ rồi.
Anh nghe mọi người nói còn không cho gọi chức danh.
Có lẽ đang muốn giấu cô gái này.
Anh Quân vừa tháo băng vừa kiểm tra lại lớp bột đã khô hỏi thăm.
- Cô quen Khang Nam lâu chưa?
- Cậu ta là người gây tai nạn cho tôi.
- À, hóa ra là vậy? Chắc tại vì cô xinh quá chứ bác sĩ Nam của chúng tôi tay lái lụa lắm mà.
- Lụa mà phạm luật đấy, đi xe mà trèo lên vỉa hè để đi, chắc cậu ta cần học lại luật giao thông rồi.
Anh Quân nhìn Khương Diệp lần nữa sau khi thăm khám xong.
- Tôi sẽ nhắc cậu ấy đi học luật giúp cô nhé!
- Không liên quan đến tôi.
- Vậy sao? Vậy tôi có thể có cơ hội đúng không?
Khương Diệp nhìn Anh Quân khó hiểu, cậu ta có đôi mắt một mí nên khi cười chẳng thấy tổ quốc đâu nhưng lại rất tươi còn duyên nữa.
- Bác sĩ người Hàn Quốc à?
- Không, tôi chính gốc Việt Nam đấy.
Mắt một mí ở Việt Nam mình rất hiếm phải không? Nhưng tôi thích nó, dù mọi người thấy không đẹp nhưng tôi lại thấy đẹp.
Đời mà, chỉ cần mình thấy ưng là được còn người ta nghĩ gì cũng không quá quan trọng phải không?
- Vâng, tôi cũng thấy đẹp, nhờ nó mà khi anh cười rất tươi.
Anh Quân rất có cảm tình với Khương Diệp, cách nói chuyện khá thu hút và dễ làm hài lòng người khác, hơn nữa còn khá thẳng thắn.
Nếu Khang Nam không tranh được cửa vào nhà cô thì anh sẵn sàng trồng cây si.
- Sau khi ra viện, cô nhớ cẩn thận, ăn uống theo chế độ bệnh viện đưa thực đơn để xương nhanh lành và chân không để lại sẹo.
Có vấn đề gì thì gọi cho tôi.
Điện thoại cô đâu, lưu số của tôi vào cho tiện liên lạc.
- Không cần đâu ạ, có gì tôi sẽ đến viện gặp bác sĩ.
Anh Quân hơi bất ngờ khi bị từ chối, lí do anh đưa rất chính đáng mà lại bị khước từ.
Theo tâm lí chung thì bệnh nhân khi được bác sĩ nhiệt tình như vậy sẽ vội vã cảm ơn, đồng ý lấy số điện thoại nhưng mà...!cô gái này...!thật đặc biệt.
Nhưng anh cũng không chịu bỏ cuộc.
- Vậy tôi sẽ gọi cho cô, đấy là quy định của bệnh viện.
Bác sĩ chủ trị cần theo dõi và bám sát tình hình của bệnh nhân.
Cô biết đấy, đây là bệnh viện tư nhân mà cô còn là bệnh nhân phòng Vip nữa.
- Vậy sao? Thế thì làm phiền bác sĩ rồi ạ.
Khương Diệp lấy điện thoại mở lên lưu số của Anh Quân.
Cô chẳng nhìn thấy ánh mắt và nụ cười hài lòng thoáng qua của anh ta.
...
Bà Lã đến viện làm thủ tục cho Khương Diệp xuất viện.
Vào phòng bệnh, Khương Diệp đã được y tá giúp thay quần áo.
Nằm viện mấy ngày không vận động mà Khương Diệp mặt mũi có tròn hơn chút.
- Về ăn kiêng đi nhé! Phụ nữ không được để béo đâu.
Nữ y tá nghe bà Lã nhắc Khương Diệp thì hùa vào.
- Chị ấy như này mới đẹp chứ ạ?
- Không đâu, phụ nữ phải mảnh mai thanh thoát, chỗ cần béo phải béo, chỗ cần gầy phải gầy mới đẹp cháu gái ạ.
- Dạ bác.
Khương Diệp chán chả muốn đôi co với mẹ.
Ai là người ngày nào cũng mang đồ tẩm bổ vào bắt cô ăn cho bằng hết chứ? Mà cái tính cô hay cả nể, dạ dầy cũng có hơi to nên ăn cho hết, bây giờ lại bị chê béo.
Đỡ Khương Diệp ngồi vào xe đẩy, bà Lã ngó ra cửa phòng vẫn không thấy người đâu liền thì thầm.
- Khang Nam đâu? Hôm nay con xuất viện mà không thấy nó vậy?
- Làm sao mà con biết được, cậu ta là bác sĩ thì phải khám chữa bệnh chứ?
- Thì con đang bị bệnh mà?
- Nhưng cậu ấy không phải khoa xương khớp, mẹ đừng ngóng người ta nữa.
- Mẹ có ngóng đâu, mẹ ngóng cho con đấy chứ?
Khương Diệp chưa bao giờ thấy mẹ lại sốt sắng muốn bán cô đi nhanh như bây giờ.
Ai nhìn vào lại tưởng cô hám trai, ế đến mức thấy trai phải lao vào không màng sĩ diện nữa.
- Mẹ, đừng vậy nữa.
Con không thích lấy chồng, ít ra mẹ phải giữ thể diện cho con chứ?
Bà Lã bĩu môi đủng đỉnh.
- Thể diện của con lớn quá nên mới ế đấy, vứt nó đi cho mẹ.
- Con không ế chẳng qua con không thấy ai phì hợp với mình thôi.
- Đã ế còn cành cao cho lắm vào, mẹ không cần biết thể diện mày dầy như nào, cứ mang con rể về đây cho mẹ.
Nữ y tá cứ vừa làm việc vừa nhìn hai mẹ con họ tủm tỉm cười.
- Chúc mừng cô hôm nay được ra viện nhé!
Anh Quân vào phòng hồ hởi lên tiếng, nhìn thấy bà Lã thì quay sang lễ phép.
- Chào bác gái, cháu là bác sĩ chủ trị của Khương Diệp.
Bà Lã nhìn Anh Quân từ đầu đến chân rồi lại nhìn Khương Diệp đang cười tít mắt với anh ta thì không hài lòng.
Người bà chấm là Khang Nam sao ở đâu lòi ra một người khác thế này.
Mắt nhìn người của bà chuẩn lắm, mà nhìn thoáng qua là bà biết cậu này có ý định với con gái bà.
- Chào cháu, cảm ơn cháu đã chữa trị cho con gái bác.
Bây giờ bác đưa nó về được chưa?
Bà liếc xéo Khương Diệp một cái khi nhắc đến Khang Nam thì mặt nặng mày nhẹ mà nói chuyện với Anh Quân thì tươi hơn hoa.
Bà phải giúp con rể đuổi bớt tình địch đi mới được.
- Cháu có thấy Khang Nam đâu không?
- Dạ, cậu ấy đi công tác rồi ạ.
Bác có việc gì ạ?
- Bao giờ nó về nhỉ? Bác chỉ muốn gặp nó cảm ơn thôi.
Khương Diệp thấy mẹ đúng là lạ, bác sĩ chủ trị đứng đây mà không cảm ơn lại đi hỏi cái người suốt ngày làm cô muốn tức chết.
- Có phải mẹ cảm ơn sai người rồi không?
- Đầu con sai thì có, đợi Khang Nam về thì gọi nó đến nhà cho mẹ.
Bà Lã quay sang Anh Quân mỉm cười.
- Cảm ơn cháu nhiều nhé! Bác cho Khương Diệp về đây.
Bà hi vọng với những câu mình vừa nói sẽ để vị bác sĩ này biết người bà chấm là Khang Nam.
Cậu ta đừng làm rào cản của con rể bà, Khương Diệp nó bướng như vậy, lỡ thích cậu bác sĩ này thì Khang Nam sẽ không có cửa mất.
Không hiểu sao nhưng bà thấy Khang Nam sẽ là người chồng tốt, bà tin vào mắt nhìn người của mình.
Vậy mà tình địch này lại có chí hơn bà tưởng tượng hay là cậu ta không hiểu những gì bà nói.
- Khương Diệp, cô về giữ sức khỏe nhé! Tôi sẽ thường xuyên gọi điện kiểm tra.
Khi đi lại bình thường thì mời tôi ăn tối nhé!
- Cũng được ạ, cảm ơn anh.
Tôi về nhé!
Bà Lã nhìn hai người họ như thân quen lắm thì chột dạ liền lấy điện thoại gọi đi.
- Khang Nam à, bao giờ về qua nhà mẹ ăn cơm nhé!.