Bà Lã thấy bà nội ngồi đơ người thì nghĩ bà không thích nên lặng lẽ lên tiếng.
- Cháu nghĩ chuyện này bọn trẻ mắc sai lầm thì người lớn cần đứng ra giải quyết, con gái cháu là đứa trẻ ngoan ngoãn không phải...
- Thanh An, cháu không phải giải thích, bác vui quá nên mới nhất thời như vậy thôi.
Sao hôm nay cháu không đưa cháu dâu bác đến đây chứ?
- Bác, vậy bác...
Bà nội rối rít, hớn hở mừng rỡ như lâu lắm rồi mới nghe được chuyện đáng nghe.
- Ối trời, bác mong như này lắm.
Trời ơi, thằng cháu bà cũng có lúc làm được việc lớn rồi.
Mau, mau đi đón nó đến đây đi.
Khang Nam vẫn ngồi im bất động vì sốc.
Đúng là đêm đó họ không dùng biện pháp gì cả, lúc ấy anh cũng có tỉnh táo đâu mà biết dùng.
Khi Khương Diệp đi cấp cứu thì cũng lo gần chết thành ra quên luôn.
Bà nội thấy cháu mình mặt mày biến sắc, ngồi đơ như tượng thì đẩy đẩy tay Khang Nam.
- Nam, không phải con định chối bỏ đấy chứ?
Ông Vĩ lúc này cũng lên tiếng.
- Làm một thằng đàn ông, có gan làm thì có gan chịu, mày mà không nhận thì đừng có trách.
- Bà với ba nghĩ con là loại người gì chứ? Con đang mong không được, bây giờ như này nghĩa là con sẽ được lấy cô ấy rồi.
- Vậy sao mặt mũi lại như đưa đám thế kia hả?
- Con đang lo cô ấy sẽ không chịu lấy con.
Bà nội lại mang một bầu trời khó hiểu nhìn bà Lã.
Bà Lã thở dài.
- Thật ra con gái cháu nó cuồng công việc nên ngại yêu đương, rồi nó tự ti khi lớn hơn Khang Nam 2 tuổi nên nó...
- Ối dào, không sao, miễn là hai đứa nó yêu nhau là được.
Cháu về bảo con bé, bà nội đồng ý cả hai tay hai chân.
Nó hơn thằng Nam 10 tuổi cũng không sao đừng nói đến 2 tuổi.
Cưới thôi, cưới nhanh bác còn đón cháu dâu về.
Bà Lã không ngờ lại được tiếp nhận nhanh như vậy nên vui ra mặt.
Bà đã rất lo lắng người ta sẽ chê cười con gái nhưng thật may họ đều là những người hiểu chuyện.
Vậy nhưng bà vẫn muốn nghe ý kiến của Khang Nam.
- Khang Nam, cháu không chê con gái bác chứ?
- Bác gái, cháu yêu cô ấy, sao lại chê trách gì ở đây chứ?
- Vì nó...
- Là do cháu lừa cô ấy, cháu không kìm được lòng trước cô ấy.
Cháu đã muốn chịu trách nhiệm nhưng Khương Diệp không cho nên cháu đang muốn dần dần thuyết phục, không ngờ hôm nay bác lại đến đây báo cho cháu một tin vui như vậy.
- Vậy mà bác tưởng cháu hết kiên nhẫn với nó nên từ bỏ rồi.
- Không ạ, cháu sẽ không từ bỏ cô ấy đâu ạ.
Bà nội nhìn Khang Nam đầy tự hào.
Không ngờ lương duyên từ bố mẹ không thành, ông tơ bà nguyệt lại xe duyên cho hai đứa con.
Thật là quá đỗi bất ngờ.
Ngày xưa bà đã tiếc Thanh An mãi, khi con bé lấy chồng bà buồn mà ốm cả tuần.
- Thật là tốt quá rồi, hai đứa ngày xưa không đến được với nhau giờ lại là thông gia.
Ông trời thật khéo sắp đặt.
- Mẹ nhắc lại chuyện đã qua làm gì chứ? Bà ấy nhìn thằng Nam mà không thấy quen hay sao mà hôm nay lại giả vờ ngỡ ngàng thế.
Bà Lã nhìn ông Vĩ nuốt cục tức nhưng vẫn mát mẻ.
- À, vì Khang Nam nó chẳng giống ông tý nào.
Ông ngày xưa vừa gầy vừa xấu còn thằng con ông nó đẹp trai như này làm sao mà tôi nhận ra chứ? Ông nói thế hóa ra vẫn còn ôm hận với tôi sao? Người ta nói còn hận là còn...
Bà thấy nụ cười trong mắt bà nội và Khang Nam thì không nói nữa mà cười trừ.
Ông Vĩ nhìn bà lên tiếng.
- Bà vẫn thích nói mò nhỉ?
- Vì tôi thích ăn ốc nên mới phải đi mò đấy.
Lúc này thì Khang Nam và bà nội không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.
Bà Lã đỏ mặt lườm ông Vĩ một cái.
Người gì mà đáng ghét, vẫn thù bà chuyện bà đi lấy chồng.
Ai bảo ông bỏ xứ đi mà không nói gì chứ.
Bố mẹ bà lúc ấy thấy con gái 19 tuổi rồi chưa ai nhòm ngó thì lo sốt vó nên có mối tốt là vun vào ngay.
Bà đành phải đi lấy chồng, vậy mà bao năm gặp lại, ông ta lại vẫn hậm hực với bà chứ.
- Thanh An này, ông xã cháu đâu, sao có một mình cháu đến đây.
- Dạ, ba Khương Diệp mất năm con bé học lớp 9 ạ.
- Vậy mình cháu nuôi con bé sao?
- Dạ vâng ạ.
- Thằng Vĩ nhà bác cũng vậy, năm Khang Nam lên 12 tuổi thì mẹ nó mất rồi cũng ở một mình từ đó đến giờ.
Bà nội lóe lên ý cười.
- Hay là...
- Dạ cháu xin phép bác cháu về đây ạ.
Bà Lã nghe nhạc hiệu là đoán được ý đồ của mẹ Khang Vĩ nên lật đật đứng dậy ngắt lời bà.
- Bà sang đây bàn chuyện của chúng nó mà chưa bàn xong đã đòi về là sao?
Bà nhìn ông Vĩ đang đủng đỉnh uống trà lại nói cái giọng ấy nên đáp trả.
- Tôi đến thông báo cho ông chuẩn bị mà đi hỏi vợ cho con.
Còn bàn việc cưới xin thì ông phải sang nhà tôi nói chuyện chứ? Lúc ấy rồi bàn.
- Nếu nhà tôi không sang?
- Vậy thì tôi sẽ không cho nhà ông nhận cháu, con cháu tôi sẽ để nuôi.
À mà Khang Nam thích thì sang nhà mẹ ở rể luôn cho ông già kia ở một mình.
Bà nội cười chảy cả nước mắt, vội vàng xua đi.
- Để bác chọn ngày tốt rồi sẽ sang nhà cháu nói chuyện của bọn trẻ nhé! Giờ Khương Diệp có bầu rồi thì cũng phải nhanh nhanh cho con bé khỏi thiệt.
- Vâng ạ, vậy cháu xin phép về đây ạ.
Bà nội thấy Khang Vĩ ngồi im thì đánh mắt lên tiếng nhắc nhở.
- Con tiễn Thanh An đi chứ?
- Bà ấy không cần con tiễn đâu mẹ.
- Đúng, tôi không cần ông từ lâu rồi.
Khang Nam ra ngoài mẹ vợ nói chuyện tý.
Khang Nam nhịn cười nhìn ba rồi đi theo bà Lã.
- Sáng mai con đến đưa Khương Diệp đi khám thai nhé!
- Dạ con nhớ rồi mẹ vợ.
- Con đến nhà mẹ ở rể nhé! Cho ông già thối kia ở một mình xem có buồn chết không? Tính tình hách dịch gia trưởng thấy ghét.
- Dạ, con sẽ đến ạ.
- Mẹ về đây, nhớ mai 8 giờ sang nhé!
- Mai con qua nhà mẹ ăn sáng được không?
- Được, để mẹ nhắc cô Thu chuẩn bị.
Mẹ về đã nhé!
- Dạ, mẹ đi thong thả.
Anh giúp lái xe mở cửa cho bà Lã lên rồi còn vẫy tay chào đến khi xe đi khuất.
Trong lòng rộn vui, không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy.
Vào nhà, anh sà xuống chỗ bà nội.
- Bà nội, ngày xưa ba con yêu mẹ Lã hả?
- Yêu đâu mà yêu, bà ấy có gì mà yêu chứ?
Ông Vĩ hách dịch nhổm mông đứng lên đi về phòng.
Bao năm gặp lại mà cái tính ngang bướng của bà ấy vẫn không thay đổi.
Già rồi mà vẫn đẹp như vậy chắc con gái rất xinh.
Bất giác, ông nhoẻn miệng cười.
Khang Nam nhìn ba rời đi mà vẫn mỉm cười thì mắt tròn mắt dẹt lạ lẫm.
Ba anh có bao giờ mất bình tĩnh mà chấp nhặt cãi cùn với phụ nữ đâu chứ? Đúng là gặp người yêu cũ có khác, già nhưng tâm hồn vẫn tươi trẻ.
Mà ba anh đã già đâu, ông mới hơn 50 một tí, phong độ ngời ngời ấy.
- Ngày xưa ba mày để ý con gái người ta nhưng không dám ngỏ lời vì tự ti nhà nghèo.
Hồi ấy nhà con bé giàu nhất nhì làng ấy, lại xinh gái nữa.
Hai đứa thích nhau nhưng ba mày cứ tự ti không ngỏ lời với người ta rồi đi biệt 2 năm mới trở về thì Thanh An bị ba mẹ ép lấy chồng rồi.
Bây giờ hai đứa lại đơn chiếc hay là...!con và Khương Diệp tác hợp cho ba mẹ hai đứa đi.
- Ý của bà nội quá hay, con sẽ bàn với cô ấy.
Nhưng bà phải lo cho bọn con trước đã.
Khương Diệp lòng tự trọng lớn lắm, để bụng lớn là con sợ cô ấy không cưới con đâu bà ạ.
- Ừ, được rồi, mai bà đi xem ngày luôn rồi sang thưa chuyện với người ta xin cưới được chưa?
- Dạ, con cảm ơn bà.
Khang Nam lên phòng lấy điện thoại gọi cho Khương Diệp nhưng cô không nghe máy bèn nhắn tin đi "Em ngủ sớm đi, mai tôi qua đưa em đi khám nhé! Yêu"
Anh cầm điện thoại trong tay chờ đợi nhưng chẳng thấy tin nhắn lại nên lại nhắn tiếp "Dù sao em cũng mang con tôi nên phải cho tôi gặp con mình chứ?"
Lần này thì anh đã nhận được tin nhắn "Ai mang con của cậu chứ? Vớ vẩn, nó đã ra đời đâu mà đòi gặp"
Khang Nam " Đi siêu âm sẽ nhìn thấy nó, em không biết hả? Tôi thả vào người em, không có tôi thì sao mà em có được."
Khương Diệp " Đàn ông thiếu gì, cứ làm như mình cậu biết thả ấy."
Khang Nam " Vậy nhưng có người lại chỉ cho mình tôi thả vào đấy."
Khương Diệp tức tối không làm gì được liền tắt điện thoại không thèm nhắn nữa.
Một lát màn hình lại sáng, cô biết cậu ta nhắn nhưng không thèm xem.
Vậy nhưng điện thoại cứ tin đến liên tục, cô đành phải mở lên.
"Em mang con của tôi thì phải có trách nhiệm lấy bố của con em"
"Em còn ngang bướng tôi sẽ đến bê em về nhà họ Lý ngay bây giờ đấy."
" Ngày mai tôi đưa em đi khám, đừng có bướng không tôi dùng biện pháp mạnh đấy."
" Nếu em không chịu thì hãy trả lại nòng nọc cho tôi."