Thời điểm nhận được tin, Lý Thanh Hà cực kì giận dữ.
Chuyện chung thân đại sự của nàng, Nguyễn Vu Quân là cái gì, mà dám cả gan làm bậy?
Bây giờ tin tức hai nước giao hảo đã lan rộng khắp nơi, nàng muốn gửi thư từ chối cũng không kịp.
Trong cơn tức giận, Lý Thanh Hà xé nát lá thư hồi âm.
Một giọt lệ lặng lẽ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng.
Nguyễn Vu Quân đáng chết!
Cũng chỉ có hắn mới dám làm những chuyện như thế, chẳng sợ rơi đầu!
Bởi hắn biết rõ, nàng không thể giết được hắn.
Hôm sau, Thái hoàng thái hậu tự mình đến Ngọc Lan cung của Lý Thanh Hà.
"Ai gia đã nhận được tin tức, sắp tới công chúa Tây Quốc tới đây, không biết hoàng đế đã định sẵn ngày nào để tổ chức lễ thành hôn chưa?"
Lý Thanh Hà nhợt nhạt trả lời.
"Nhi thần còn chưa suy nghĩ đến."
Nhìn bộ dạng chẳng quan tâm của Lý Thanh Hà, Thái hoàng thái hậu giận lắm.
Bà cầm lấy chén trà, chẳng chút nể nang hắt nước trà vào mặt nàng.
Cũng may Thái hoàng thái hậu xót hoàng đế, nên hắt nước trà đã nguội.
Lý Thanh Hà lặng lẽ nhìn bà, đôi mắt xinh đẹp ướt sũng, dường như ẩn chứa lệ quang.
Thái hoàng thái hậu lạnh giọng hỏi.
"Tỉnh ngộ chưa?"
Lý Thanh Hà rũ mắt, cả người trầm mặc không nói.
"Ngươi là hoàng đế một quốc, có những chuyện không thể nông nổi giống như bao người.
Trong tay ngươi không chỉ nắm sinh mệnh của một người, mà là nắm sinh mệnh của vạn con dân.
Ngươi còn đại diện cho vinh nhục của Đại Việt! Hiện giờ ngươi mới lên ngôi, tuổi còn trẻ, căn cơ chưa vững.
Thế lực trong triều không ổn định, ai gia muốn ngươi nạp phi, trước là để mau có hoàng tự, sau là để củng cố quyền lực cho ngươi.
Vậy mà ngươi cứ hồ đồ, ngươi tự vấn lại bản thân, ngươi đã xứng đáng là một vị hoàng đế chưa?"
Thái hoàng thái hậu lạnh lùng đứng dậy.
"Ai gia nói mấy lời, mong ngươi suy nghĩ cho kĩ.
Sinh ra trong gia đình đế vương, có những chuyện không thể cưỡng cầu.
Khi Nguyễn Vu Quân trở về, ngươi đừng hồ đồ trách phạt hắn, bởi ai gia là người ra lệnh cho hắn tìm cách để ngươi gần nữ nhân.
Về lý mà nói, hắn không chỉ có công chinh phạt Tây quốc, hắn còn khiến ngươi cưới được công chúa Tây Quốc.
Công chúa Tây Quốc nổi danh thế nào, chắc ngươi cũng biết, mối hôn sự này không thiệt thòi gì với ngươi."
Công chúa Tây Quốc được coi là bảo vật Tây Quốc, tương truyền ai có được nàng, cả đời người đó sẽ bình an hạnh phúc.
Nếu người lấy được nàng là quốc vương, đất nước đó sẽ thái bình thịnh vượng.
Thái hoàng thái hậu nói xong liền rời đi, để lại Lý Thanh Hà lặng lẽ ở Ngọc Lan cung, chẳng nói chẳng rằng.
Một lúc lâu sau, nàng bần thần lấy tay áo xoa đi gương mặt ướt đẫm.
Sắc trời dần ngả màu hoàng hôn, bóng vị đế vương cô độc trong đại điện.
Một bóng đen bất chợt xuất hiện trước mắt nàng, hắn thành kính quỳ xuống.
"Tham kiến bệ hạ."
Lý Thanh Hà giật mình, bấy giờ nàng mới để ý nam nhân trước mặt.
Hắn là cận vệ của nàng, là người bảo vệ nàng từ khi nàng còn nhỏ.
Có thể nói, hai người là thanh mai trúc mã.
Năm hắn 8 tuổi, hắn trở thành cô nhi, bị lừa bán vào hoàng cung.
Nhận thấy cơ thể hắn cực kì thích hợp luyện võ, ám vệ trưởng đã thu nhận hắn, chọn hắn là người bảo vệ nàng sau này.
Tương truyền để người được chọn bảo vệ hoàng đế tránh sinh tà tâm phản bội, hắn bị cấy trong người một loại cổ trùng đặc biệt.
Vào ngày 15 hàng tháng, hắn phải uống giải dược để duy trì sinh mệnh.
Giải dược là các thảo dược bình thường kết hợp với một giọt máu của hoàng đế.
Hoàng đế chết, cận vệ cũng chẳng sống được lâu.
Mới đầu, dù là cận vệ của Lý Thanh Hà, nhưng hắn vẫn tản ra khí chất âm u xa cách.
Lý Thanh Hà sống ở hoàng cung nhưng được tiên hoàng hậu yêu chiều hết mực.
Quý phi phạm tội bị đày vào lãnh cung, hậu cung chỉ còn mấy thiếp thất vô danh không gây ảnh hưởng lớn đến tiên hoàng hậu, nên cuộc sống của Lý Thanh Hà rất yên bình.
Thời điểm tiên hoàng hậu còn sống, Lý Thanh Hà vô tư vui vẻ như chú chim sơn ca.
Tuy vậy sinh ra trong gia đình đế vương, đúng là có những chuyện không thể cưỡng cầu.
Hoàng cung là nơi đầy nguy hiểm và tồn tại nhiều sự nghi kị lẫn nhau.
Sâu thẳm trong tâm hồn, Lý Thanh Hà rất cô đơn.
Khi hắn là cận vệ của nàng, nàng thực sự vô cùng vui vẻ.
Nàng đã chờ đợi rất lâu để có bạn trò chuyện và vui đùa nơi hoàng cung lạnh lẽo.
Ngoài những giờ học bài, nàng đều tìm đến hắn, mặc kệ khuôn mặt lạnh lùng của hắn mà nhiệt tình dẫn hắn đi chơi, nói chuyện với hắn, đôi khi chỉ đơn giản nàng trò chuyện, hắn lắng nghe.
Kí ức sống động tái hiện lại theo từng khoảnh khắc.
Lúc ấy, tiểu cô nương Lý Thanh Hà mỉm cười rực rỡ, nụ cười của nàng còn chói mắt hơn cả ánh nắng mặt trời, soi sáng thiếu niên âm u trước mặt.
"Bản Thái tử muốn hỏi ngươi tên là gì?"
"Thất."
Hắn trả lời cộc lốc, trong xương cốt không che giấu nổi sự phản nghịch.
Nếu trước mặt hắn không phải là Lý Thanh Hà, hắn sẽ bị phán cái chết.
Lý Thanh Hà chẳng để tâm sự vô lễ của hắn, nàng chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn, ngẩn ngơ hỏi lại.
"Gì cơ...?"
Hắn nhíu mày, tỏ vẻ không kiên nhẫn lắm.
"Thái tử, tên của ta là Thất.
Ta là ám vệ thứ bảy."
Lý Thanh Hà lắc đầu.
"Ngươi là cận vệ của ta, không thể có cái tên xấu vậy được.
Ta sẽ đặt cái tên mới thật đẹp cho ngươi."
Nàng chạy vào trong lấy ra một quyển sách, lật đi lật lại nửa giờ, mục đích để chọn cho hắn cái tên như ý.
Mỗi lần thấy một cái tên hay, nàng đều hỏi hắn có thích hay không.
Hắn chỉ thờ ơ lắc đầu.
Lý Thanh Hà vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục chọn tên cho hắn.
Hắn thầm nhủ Thái tử điện hạ quả là kẻ ấu trĩ, nhưng không hiểu sao hắn thấy ấm áp, giống như có con suối mát lành chảy qua.
"Này, còn tên Y Vân, Lý Y Vân.
Ngươi xem, Y Vân thì thế nào?"
Có cơn gió nhẹ thổi qua tiểu cô nương xinh đẹp, đôi mắt nàng đong đầy ý cười, lấp lánh nhìn hắn.
Thiếu niên thờ ơ liếc qua gương mặt nàng, bỗng bắt gặp đôi mắt trong suốt không lẫn tạp chất của Lý Thanh Hà, đôi mắt ấy cực kì trong vắt, cực kì xinh đẹp.
Hắn là cận vệ nhưng luôn âm u khó gần, nàng là Thái tử cao quý nhưng chẳng khinh thường hắn, còn sẵn sàng chơi đùa cùng hắn, chọn tên cho hắn.
Khoảnh khắc nàng cười giải thích ý nghĩa cái tên này cho hắn, không hiểu sao hắn như bị thôi miên.
"Y Vân." Đám mây trôi nhẹ nhàng yên ả...trái ngược với khí chất âm u của hắn.
Nàng để hắn mang họ của nàng.
Mang họ của hoàng thất, là một niềm vinh dự biết bao nhiêu!
Băng giá trong trái tim hắn chậm rãi xuất hiện vết nứt.
"Lý Y Vân...Lý Y Vân...." Hắn thì thào lặp lại.
Từ đó, hắn không còn sở hữu cái tên vô tri, hắn đã có một cái tên đầy ý nghĩa.
Về sau, hắn mới biết nàng hậu đậu lấy nhầm quyển sách tổng hợp các tên dành cho nữ nhi, nhưng hắn chẳng quan tâm.
Nàng đối xử với hắn thật lòng, vậy là đủ rồi.
"Y Vân, ta đã chờ ngươi rất lâu."
Đế vương đau thương khẽ nói.
Trước mặt Lý Y Vân, nàng không còn xưng là "trẫm".
"Thuốc giải ta đã pha chế sẵn để ở bên cạnh, ngươi lấy uống đi."
"Tạ ơn bệ hạ."
Lý Thanh Hà thấy hắn tuân thủ nghi lễ, nàng cảm thấy cực kì khó chịu.
Người nàng coi như ca ca ruột thịt, từ bao giờ hắn lại cư xử xa lạ với nàng?
"Lý Y Vân, ở đây chỉ có ta và ngươi...đừng đối xử với ta như vậy..."
Ta sẽ rất đau...
Y Vân, ta rất cô đơn...
Đến cả ngươi cũng rời bỏ ta, ta biết làm thế nào đây?
Đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn đầy u buồn.
"Y Vân, ngươi mới từ xa về nên có lẽ chưa biết, ta sắp thành hôn..."
Bàn tay Lý Y Vân khẽ run lên, đánh rơi chiếc ly xuống đất.
Những mảnh vụn văng ra khắp nơi, chất lỏng trong ly chảy lênh láng trên sàn nhà lạnh giá.
Lý Y Vân chẳng quan tâm giải dược bị đổ, hắn chỉ hỏi.
"Bệ hạ thành hôn với ai?"
Đây là một trong những lần hiếm hoi, hắn đánh mất đi sự điềm tĩnh của bản thân.
Giọng Lý Thanh Hà vang bên tai hắn, như trôi dạt vào làn sương mù mờ ảo.
"Công chúa Tây Quốc.
Một tháng nữa nàng ấy đến đây, ta với nàng ấy sẽ tổ chức lễ thành hôn."
Thái hoàng thái hậu nói đúng lắm, trẫm đã hồ đồ đến điên rồi.
Nhưng tại sao...trẫm lại đau đến tê tâm liệt phế thế này?.