"Đau".
Cô híp mắt tận hưởng anh xoa cho mình.
"Sẽ không cho anh làm nữa, đau chết em".
Ha ha! "Anh xin lỗi bé cưng".
Anh hôn cô một cái.
"Anh sẽ tiết chế lại".
Anh biết cô đau, nhưng khi đó lại không thể kiềm chế được, một phần anh quá ham muốn cô, một phần cô rên rỉ khiến anh không thể dừng lại được, cho nên một lần rồi lại một lần, càng làm càng không thể ngừng lại được.
Xấu xa mà! Nhưng cô đói rồi, thấy cô xoa bụng, anh ấn chuông gọi thức ăn cho cô.
Bình thường sẽ có nhân viên lễ tân mang vào phòng, nhưng hiện tại cô nằm trên giường, lại không mặc quần áo nên anh không muốn ai thấy cô trong tình trạng như thế.
Nhận đồ ăn xong, anh ngồi cạnh giường rồi chăm chút đút cho cô ăn.
Nhưng đồ ăn hôm nay không ngon! Cô ăn vài miếng rồi không muốn ăn nữa, cô nằm xuống nghĩ ngơi.
Minh Hoàng Lễ thấy cô mệt mỏi như vậy thì xót xa khuôn nguôi, lòng thầm nói sẽ tiết chế lại.
Sẽ không để cô thành ra như thế nữa.
Minh Hoàng Lễ kể chuyện cho cô nghe, kể rất nhiều chuyện trong cuộc sống trước kia của anh.
Cô nghe giọng nhẹ nhàng, nhưng đầy nam tính của anh nghe đến say mê.
Ngủ lúc nào không hay.
Minh Hoàng Lễ để cô nằm lên cánh tay của anh, tay anh vẫn giúp cô xoa eo.
Hoàn toàn không hề có một chút tình dục nào cả, chỉ đơn giản xoa eo để cô ngủ được thoải mái hơn thôi.
Cứ như thế đến khi anh ngủ lúc nào không hay, bàn tay vẫn đặt trên bụng cô.
Không rời nữa bước.
Hai thân xác ôm lấy nhau mà ngủ say giấc nồng.
- -------
Việc nhà họ Hà nhanh chóng phá sản và nợ nần chồng chất đều do nhà họ Hoàng làm ra.
Hoàng lão gia có nói: Nể tình khi xưa bà đã cứu con gái của họ và nuôi nấng mấy năm.
Nên họ tha cho cả nhà họ một con đường sống.
Vì ông biết khi con gái bị bắt cóc, bị ném xuống sông nếu không có họ thì sẽ rất khó để sống mấy năm.
Mặc dù đối xử với cô không tốt nhưng cứu người thì họ đã cứu, cho dù có lòng riêng đi chăng nữa thì ông cũng không thể giết họ.
Nhưng mà đối với Hà Trung thì ông không tha cho được vì ông ta muốn làm hại con gái của họ trong lúc say sĩn.
Mặc dù không thành công, nhưng vết thương lòng của con gái, họ cũng sẽ không tha.
Cho nên Hà Trung thì bị hành hạ một trận tàn nhẫn, và sau đó bị ném vào bệnh viện tâm thần sống một cuộc đời không điên thì cũng sẽ thành điên.
Hai mẹ con đó cũng không khá hơn là bao, vì một phần Hà phu nhân từng đánh con gái ông suýt mất mạng cho nên ông có thể tha mạng nhưng không muốn cho họ yên tâm mà sống.
Thế là ông đã cho người lột sạch quần áo của họ, sau đó đánh ngất rồi ném vào trung tâm thương mại.
Để cho người đời khinh rẻ.
Mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi cũng đã hơn một tuần sau.
Thời gian này Minh Hoàng Lễ cũng hay đè cô mà làm, nhưng anh cũng rất tiết chế lại.
Anh không nỡ hành hạ cô liên tục.
Cho nên mỗi tuần anh cũng chỉ làm hai ba lần mà thôi, có khi hơn thì bốn lần.
Tình cảm của họ ngày một tăng thêm.
Nhiều lúc cô hay mơ những giấc mơ rất mơ hồ nhưng nó cho cô cảm giác rất khó nói.
Và khiến cho cô vô cùng hoảng sợ.
Minh Hoàng Lễ biết bé con sẽ rất nhanh nhớ lại mà thôi, khi đó anh không chắc tình cảm này sẽ như sao?
Vì anh đã nói dối rất nhiều việc, đã vậy anh còn chiếm lấy khi cô đang mất trí nhớ.
Nhưng Minh Hoàng Lễ không hề hối hận những điều đó.
Hiện tại như lúc này, Tuyết Thanh đang gối đầu lên đùi anh mà chơi game, còn anh thì đọc tài liệu.
Hôm nay là thứ bảy nên không cần phải đi học, mấy hôm rồi đi học suốt, anh rất nhớ bé con của mình.
Cuối tuần anh chỉ muốn cùng cô ở bên nhau mà thôi, nhưng xem ra không được rồi.
Vì hôm nay có tiệc nhà của Lâm Tân Viễn, mấy hôm trước anh ta đã có thông báo cho hai người biết.
Thậm chí chuyện này Lâm Tân Viễn còn nói cho cô biết trước Minh Hoàng Lễ nữa.
Lâm Tân Viễn thuộc gia tộc nhà họ Lâm, đang được anh nắm quyền.
Mà gia tộc anh? Chỉ có anh em trai, không hề có một người em gái nào, cho nên Lâm Tân Viễn rất muốn được cô đồng ý nhận lời làm em gái của anh ta.
Nhưng...không ngờ cô bé này lại là con nhà họ Hoàng thất lạc nhiều năm.
Làm sao mà Nhất Thiên có thể đồng ý được cơ chứ, em gái họ còn chưa dám nhận lại thì làm sao để cho Lâm Tân Viễn thực hiện được kế hoạch chứ.
Thậm chí Lục Thế Phương và Kiều Nam Cảnh đều muốn nhận cô bé đáng yêu dễ thương này làm em gái.
Nhưng đã từ chối, cô nói: Em bên cạnh Minh Hoàng Lễ là đủ rồi ạ, cảm ơn các anh.
Trong mắt cô hiện tại chỉ có Minh Hoàng Lễ mà thôi, cho nên anh là tất cả, những thứ đó chỉ là sa hoa vật phòng thân mà thôi.
Hiện kim đó cô vốn không cần đến nó.
Thẻ anh đưa cho cô, còn rất ít khi động đến.
Ngay cả Nhất Thiên Nhất Hoà, và các anh em của anh cũng quăng cho cô một số thẻ nhưng không ai nhận được tin nhắn chi tiêu từ cô cả.
Minh Hoàng Lễ vừa vuốt ve tóc cô, anh nói.
"Hôm nay bé cưng đi cùng với anh đến nhé".
"Ủa?".
Tuyết Thanh ngẩng đầu nhìn anh.
"Đã nói là đi riêng mà anh".
Sao lại đổi ý rồi?
"Công khai nhé bé cưng".
Minh Hoàng Lễ cười.
Tuyết Thanh chớp mắt đôi mắt trong veo nhìn anh, rồi ngóc đầu dậy.
Minh Hoàng Lễ đỡ cô.
"Anh muốn công khai ạ".
"Ừm".
Minh Hoàng Lễ gật đầu.
"Công khai cho mọi người biết em là của anh".
Tuyết Thanh mỉm cười nhìn anh rồi hôn một cái lên môi anh.
"Anh thích là được ạ, nhưng có gây rắc rối cho anh không ạ".
Cô vẫn sợ anh gặp rắc rối cho anh hơn, cho nên vẫn luôn từ chối công khai mối quan hệ của họ.
Mặc dù đã có rất nhiều biết, những lời bàn tán cũng rất khó nghe.
Nhưng chưa từng để ý đến những điều đó cả.
"Không có đâu".
Ai mà dám gây rối cho anh, tuyệt đối sẽ không tha cho họ.
"Em có ngại thân phận này của anh không".
"Sao phải ngại ạ".
Tuyết Thanh cười.
"Ừm".
Minh Hoàng Lễ hôn lên môi cô một nụ hôn sâu, anh không dám hôn nhiều quá sợ bản thân không kiềm được lại đè ra mà làm.
Cho nên quấn quýt hôn một chút thôi.
Khi anh buông ra thì hai má của cô đã đỏ bừng lên như một đoá hoa nở rộ lên.
Xinh đẹp kiều diễm làm lây động lòng người, khiến cho Minh Hoàng Lễ khô khốc vô cùng, nhưng vẫn khắc chế bản thân mình ham muốn cô lại.
Đêm qua họ đã làm rất nhiều lần và rất lâu.
Cô ngủ mới dậy thôi, cho nên anh mà làm nữa thì anh như một tên khốn nạn vậy đó.
- ------------
Đến khoảng bảy giờ tối.
Tuyết Thanh mặc một váy xanh lục, dài đến gót chân, bên chân cô được anh mang cho một đôi giày bệt.
Cô không thích mang cao gót, nên anh cũng chiều theo ý cô.
Áo có tay, là một lớp vải voan mỏng, có thể nói rất kín đáo.
Trước ngực áo thì được anh cài cho một chiếc ghim cài áo cùng một kiểu dáng với ghim cài áo của anh.
Thợ trang điểm được anh gọi đến, giúp cô trang điểm nhẹ nhàng.
Chuẩn bị xong tất cả thì cũng gần tám giờ, Thanh Thanh lái xe Thanh Nguyệt ngồi bên ghế lái.
Hàng ghế sau được anh và cô ngồi vào.
Thanh Giao Thanh Ngọc ngồi ở hai chiếc xe khác nhau.
Để bảo vệ anh tuyệt đối.
Lên xe đi đến nhà của Lâm Tân Viễn cô rất hồi hộp, thậm chí lòng bàn tay cũng đổ mồi hôi luôn rồi.
Tuyết Thanh sợ...sợ mình không đúng lễ nghĩa sẽ làm mất mặt anh, có chút lo lắng.
Thậm chí còn muốn rút lui.
"Đừng sợ....cho dù bé cưng có muốn phá hoại buổi tiệc này, anh cũng sẽ chống lưng cho em chơi".
Minh Hoàng Lễ gỡ từng ngón tay của cô ra, hôn lên đó.
"Anh không để tâm đến những điều đó đâu".
Bé con sợ anh mất mặt, cho nên mới lo lắng như thế, anh đau lòng.
"Vâng ạ".
Nhưng trên mặt cô cơ mặt dường như căng cứng.
Minh Hoàng Lễ không nói gì, chỉ im lặng kéo vách ngăn lên, đè cô nằm xuống ghế mà hôn một trận.
Bị anh hôn bất ngờ cô có chút ngạc nhiên.
Nhưng anh cũng chỉ đơn thuần hôn cô mà thôi.
"Tối về làm được không em".
Anh khàn giọng hỏi cô.
"Xéoooo".
Cái đồ xấu xa này! Cô trừng mắt nhìn anh một cách hung dữ.
Minh Hoàng Lễ thấy cô đã thả lòng người anh cũng cười, chiếc xe đã đến nơi khi họ đắm đuối quyến luyến nhau.
Thậm chí Thanh Phong Thanh Nguyệt tinh ý bước xuống xe để cho lão đại cùng phu nhân tâm tình.
Lão đại vui thì họ sẽ thoải mái hơn rất nhiều, đương nhiên họ biết, nếu muốn lão đại vui thì phải để cho phu nhân vui vẻ mới được..