Minh Thiên Doanh sau khi nghĩ ngơi chán chê, thì hắn ta lại muốn chơi đùa với cô hơn, hắn ta liền đi đến nơi cất giữ.
Khi đến nơi, hắn ta mở cửa bước vào, ban đầu trên miệng vẫn còn nụ cười nhưng khi thấy không còn ai thì hắn ta lại nổi giận.
“Người đâu! Mau đến đây”.
Mẹ kiếp.
Hắn ta hét lên, không ngờ lại dám bỏ trốn.
Con khốn này! Trốn cho kỹ vào, hắn mà bắt được sẽ ném cô ta cho đám đàn ông ngoài kia mà chơi chết mày.
Nghe được tiếng hét mọi người đang ăn uống vui vẻ thì cũng chạy lại, không ngờ lại không thấy ai.
Ngay cả Chúc Chi Sơn và em gái cô ta cũng không ngờ cô lại trốn được.
“Tại sao không ai canh giữ hả”.
Hắn ta hỏi.
“…đại ca!”.
Tên đầu đàn nói.
“Bọn em tưởng họ đã bị thương nặng như vậy, chỉ chờ chết thôi nên mới…”.
Hắn ta không dám nói nữa.
“Mau! Mau đi tìm lại họ cho tôi”.
“Rõ”.
Hắn ta vội phân phó người cùng nhau đi tìm.
Con khốn này! Không ngờ vẫn còn sức, xem ra hắn mà bắt lại sẽ chơi rất thoải mái đây.
Minh Thiên Doanh cười nhạt, hắn ta rất thích người có xương cứng, đúng là người phụ nữ của Minh Hoàng Lễ kia lại khác biệt đến như vẫy
Bị thương nặng vẫn đưa được tên Nhất Hoà kia chạy trốn.
“Có khi nào cô ta được người khác giúp sức không”.
Chúc Minh Hoà lên tiếng.
“Đúng vậy.” Chúc Chi Sơn cũng gật đầu.
“Tên Nhất Hoà kia đã bị thương nặng rồi, không biết sống hay chết, một mình cô ta không đủ sức.”
Minh Thiên Doanh cũng nghĩ như vậy.
Hắn ta cho tập hợp đàn em lại, thì mới biết mất một người là Dũng đen.
Là đàn em của tên đầu đàn kia.
Khi biết được hắn ta giúp sức thì Minh Thiên Doanh tức giận vô cùng, nếu bắt được họ người đầu tiên chết chính là tên Dũng đen đó!
- -----------
Cả ba cùng đi vào trong rừng sâu.
Nhất Hoà thoi thóp thở, được tên Dũng đen kia cõng lên vai.
Tuyết Thanh đi phía sau.
Đi cũng được một lúc lâu, tên Dũng đen kia muốn nghĩ một lát.
Vì cậu ta cõng theo cả Nhất Hoà sức lực tiêu hao rất nhiều.
Cô thấy vậy cũng không nói gì, hiện tại ngoài người này ra, thì không ai cõng được Nhất Hoà cả, cô thì không đủ sức.
Tuyết Thanh cho Nhất Hoà uống một ngụm nước, sau đó rồi bản thân mình mới uống, vì đầu của cô có chút đau.
Cô mơ màng nhìn thấy một cô gái nhỏ đang ngồi trong rừng, bên cạnh là một đống lửa và một xác chết hay người nằm ở đó.
Cô gái đó thì đang nướng thịt, là một con thỏ được xiên lên cây mà nướng ăn.
Cô gái không lớn, có lẽ mới được mười hay mười một mà thôi.
Khuôn mặt non nớt nhưng lại không hề có một nụ cười nào.
Trong đêm giá rét, cô ăn xong thì tìm một chỗ để ngồi nghĩ ngơi.
Hoàn toàn lạnh lùng.
Một hình ảnh khác lại hiện ra, cô gái đó đang bị bao vây bởi một đám người ở trong rừng.
Ai nấy điều cầm vũ khí, là những ngọn súng, nhưng cô gái đó chỉ có một thân một mình, trên tay thì cầm những chiếc phi tiêu.
Cô gái lạnh lùng ra tay, cô tuy bị thương nhưng vẫn ra tay rất nhanh, những tên đó không những không giết được cô mà còn bị thương và gục xuống hết hai người.
Cuối cùng bọn họ lại bỏ chạy.
“Đau quá”.
Tuyết Thanh ôm lấy đầu mình, vỗ vào đầu vài cái muốn xua đi cơn đau này.
Nhưng vẫn không có ít gì.
Các hình ảnh cũng xuất hiện khác nhau một cách rời rạc.
“Aaaaaa”.
Cô hét lên.
“Bé…Thanh Nhi”.
Nhất Hoà giơ tay muốn ôm lấy em gái mình nhưng không tài nào nhấc lên nỗi.
“Cô có sao không”.
Anh ta hỏi.
“Không…không sao”.
Tuyết Thanh nói, mặc dù không nhớ ra, nhưng khi về nhà được sẽ hỏi lại Minh Hoàng Lễ.
Không biết cô bé đó và cô là một người hay sao?
Nếu như vậy…cô nhìn hai bàn tay mình.
Nó…dính đầy máu người…
Không…cô lắc đầu mình…không thể như vậy được!
“Chúng ta đi thôi”.
Dũng đen lên tiếng, họ nghĩ lâu quá rồi, nếu không đi thì sẽ bị phát hiện thôi.
Cô gật đầu, cũng thôi suy nghĩ, bây giờ quan trọng nhất là trốn thoát khỏi nơi này, với lại không đủ sức để cho cô suy nghĩ thêm chuyện khác.
Nếu không trốn được, cả ba chỉ có một con đường chết mà thôi.
…---------…
Phía bên kia Minh Hoàng Lễ nhanh chóng tìm được một căn nhà hoang, khi bọn họ lục soát căn nhà này thì thấy vẫn còn hơi ấm, đồ ăn vứt lung tung, chứng tỏ vừa mới ăn xong.
Anh cầm lấy một que củi, vẫn còn hơi ấm, mặc dù đã cháy hết.
Khi một người thuộc hạ tìm được một căn phòng khác, có đầy vết máu thì lập tức báo ngay cho lão đại.
Thanh Nguyệt đi cùng với anh, khi vừa bước vào thì cô ấy ngửi được mùi phấn hoa hồng.
“Phấn hoa hồng”.
Thanh Nguyệt nói, cô ấy còn kiểm tra xung quanh.
“Vết máu mới có cũ có, xem ra có thể phu nhân và cậu Nhất Hoà ở đây”.
“Nếu…nó đúng là phấn hoa hồng, phu nhân cầm cự được bao lâu”.
Anh hỏi.
“Em không rõ”.
Thanh Nguyệt không chắc chắn phu nhân có bị trúng phấn hoa hay không, nhưng e là tình hình không được tốt.
Khi Nhất Thiên tìm được ký hiệu do em trai mình để lại là một chữ H, được viết bằng máu.
“Anh cả! Khi nào mà em mất tích hay bị bắt, thì em sẽ làm dấu một chữ H, như vậy anh cả sẽ tìm được em sẽ hơn”.
Nhất Hoà mới bảy tám tuổi nói.
“Được”.
Nhất Thiên xoa đầu cậu.
“Là nơi này”.
Nhất Thiên sờ vào chữ H đã khô lại.
“Nhất Hoà đã để lại ký hiệu này”.
Khoé mắt anh ẩm ướt, em trai và em gái bị bắt, bị hành hạ nhưng anh không tìm được họ sớm hơn.
“Nhanh chóng tìm nơi này, phu nhân và Nhất Hoà cần được cứu sớm”.
Thanh Nguyệt nói với các thuộc hạ khác.
“Rõ”.
Minh Hoàng Lễ không nói gì, nhưng Thanh Nguyệt biết, anh đang kìm ném sự sợ hãi trong lòng mình.
Mọi người không ở lại lâu, đi tìm kiếm rất nhanh.
Minh Hoàng Lễ bước một bước thành ba bước, anh vội vã đi tìm cô một cách nhanh nhất có thể.
Mặt khác, đám người Minh Thiên Doanh cũng gấp rút đi tìm người, nếu không tìm được, rất có thể là họ sẽ chết, khi Minh Hoàng Lễ sẽ không tha.
Anh em nhà họ Chúc cũng nghĩ như Minh Thiên Doanh như vậy.
Bởi vì trong cuộc chiến này chỉ có thể họ sống và chết mà thôi.
Nếu được sống thì ai mong chết, không ai mong cả, cho nên họ chia nhau đi tìm đám người các cô.
Trong khu rừng rộng lớn như vậy, ba tốp người với các mục đích khác nhau đi tìm người.
Ba người các cô chỉ biết đi về phía trước, để có thể được thoát thân và được sống.
Nếu bị bắt lại, cả ba chỉ có con đường chết mà thôi.
Dũng đen đương nhiên biết việc mình phản bội lại tên đầu đàn là đã không còn đường thoát.
Cho nên chỉ biết cõng Nhất Hoà đi về phía trước mà thôi.
“Tôi mong hai người giữ lời hứa”.
Dũng đen nói.
“Hà Tuyết Thanh này nói được làm được”.
Tuyết Thanh lấy một nhành cây lên mà nói.
“Anh yên tâm, thoát được sẽ có được thứ anh muốn”.
“Được”.
Hắn ta gật đầu, tiếp tục lên đường.
Đám người Minh Thiên Doanh đều mong muốn được sống, cho nên bọn họ nhất định phải tìm được các cô.
“Mệt quá! Nghĩ một lát đi”.
Chúc Chi Sơn nói.
Vốn dĩ Minh Thiên Doanh không đồng ý nhưng hắn ta cũng quá mệt rồi, nên không đi được nữa, nên dừng lại nghĩ một lát.
Hắn ta uống một chút nước, sau đó dùng hết số nước còn lại để rửa mặt cho tỉnh táo.
“Con khốn! Tao mà bắt được sẽ chơi chết mày”.
Chúc Minh Hoà vừa nghĩ mệt vừa mắng chửi cô.
Cô ta tức giận ném đi chai nước lọc.
“Nó không thoát được đâu, bọn chúng đều bị thương, khu rừng này rộng lớn như vậy mà”.
Chúc Chi Sơn nói.
“Em cũng mong là như vậy, nếu không nó mà trốn được tên Minh Hoàng Lễ đó sẽ không tha cho chúng ta”.
Chúc Minh Hoà nói.
Bọn họ đều có chúng một kẻ thù đó chính là Minh Hoàng Lễ, nên họ ra tay từ phía Hà Tuyết Thanh trước, rồi mới đến tên đó.
Vốn dĩ nhà họ Chúc không có trong danh sách khách mời của Ngọc thị, nhờ Minh Thiên Doanh tìm được, nên mới dẫn người trà trộn vào đó, cuối cùng thì bắt được người.
Mục tiêu ban đầu cũng là cô và Nhất Hoà cả, Minh Thiên Doanh muốn Hà Tuyết Thanh để trả đũa việc Minh Hoàng Lễ đã cướp đi số cổ phần của Minh thị và đuổi mẹ con hắn ta ra khỏi tập đoàn.
Cho nên hắn không thể chịu được cảnh nhục này nên mới bắt tay với nhà họ Chúc để tìm cách bắt cô.
Còn về phía Chúc Chi Sơn thì muốn trả thù Nhất Hoà vì từng gây xích mích với nhau trong một cuộc đua xe.
Hôm đó vì tên nhãi này, mà Chúc Chi Sơn thua thảm hại và còn họ xem thường cho nên hắn ta căm thù Nhất Hoà vô cùng.
Nếu có thể người hắn ta muốn giết chết chính là cậu, nên mới không ngại hành hạ cậu.
Nhưng chưa đâu…Hắn ta còn muốn cho Nhất nếm cảnh bị nhục nhã là bị một đám đàn ông chơi đùa.
Có như vậy hắn ta mới hả dạ này.
- ---------.