Anh nhìn thấy cô bé bị mẹ mắng chửi.
Mẹ nó! Đó là bé con của anh!!
“Bà muốn chết hả?”.
Anh chạy đến nắm lấy tay của người đàn bà đó gằn giọng nói.
“Ai cho bà mắng em ấy”.
“Thằng nhãi… mày muốn chết hả”.
Bà ta đặt con gái mình đang bế xuống dưới đất rồi vươn tay tát anh.
“Con khốn này mới có tý tuổi mà đã biết đi theo trai hả?”.
“Con…không có”.
Cô bé uất ức nói.
“Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em”.
Minh Hoàng Lễ nhìn bà ta.
“Bà có chắc đây là con gái của bà không?”.
“Mày….
Mày…”.
Bà ta chỉ chỉ vào anh, không ngờ anh lại biết chuyện này.
“Tôi sẽ báo cảnh sát bà tội bắt cóc trẻ em”.
“Mày…”.
“Bà ta không phải mẹ của em, anh đưa em về với gia đình của em nhé”.
“Hả??”.
Cô bé không hiểu những lời anh nói, chỉ biết mở to mắt mà nhìn anh thôi.
Minh Hoàng Lễ càng thêm đau lòng.
Ôm lấy cô bé vào lòng mình, những giọt nước mắt của anh cứ thế rơi xuống.
Đau xót.
Đau lòng cho số phận của em.
Cô bé.
“Nhưng…bé không biết anh”.
“Chúng ta về sau sẽ nói rất nhiều chuyện, đi thôi, anh đưa em về với gia đình nào”.
Anh bế cô bé lên rồi cả hai cứ thế đi khuất.
Để lại bà ta đứng sợ hãi ở đó.
....
Tại nhà của Nhất Thiên.
Anh biết mẹ Hoàng đang rất lo cho con gái của mình, nhưng ở nhà hiện tại cũng có mối nguy khác là Vũ Dao.
Anh đương nhiên là không yên tâm được khi đưa cô về đến đó.
Cho nên anh tìm đến một khách sạn nhỏ rồi cả hai nghĩ chân ở lại đó.
“Em tắm đi nhé, sau rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm tối nào”.
Anh đưa cho cô bé một bộ đồ mới.
“Có thật là…anh sẽ đưa bé về gặp gia đình không ạ?”.
Cô bé chớp mắt nhìn anh, bé không muốn về với gia đình kia đâu.
Bà ta rất hung dữ, thường xuyên đánh bé nữa, nên bé sợ lắm.
Ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy lo sợ.
“Đương nhiên là có rồi, bà ta không phải mẹ của em đâu, khi ăn cơm xong em ngủ một giấc mai anh sẽ đưa em về với gia đình nhé em”.
“Dạ, bé cảm ơn anh ạ”.
Cô bé đi vào tắm rửa.
May thật.
Đến giờ anh vẫn không tin được, anh đón được vợ mình rồi, thành công thay đổi đi số phận của cô.
...
Khi Tuyết Thanh tắm xong thì cơm đã được dọn xong, cô ngồi ngay ngắn ăn cơm.
Sau đó thì uống sữa.
Mọi thứ cô điều tự mình ăn mà không cần anh đút.
Bé rất tự lập.
“Ngủ đi em”.
Mới hơn tám giờ anh đã bắt cô đi ngủ.
Cả hai cùng nằm trên một chiếc giường.
Đợi bé con ngủ rồi, anh vẫn thức.
Cứ như vậy mà thức cho đến khi trời hừng sáng.
....
Anh gọi cho Nhất Thiên hỏi thăm tình hình của Vũ Dao có ở đó không.
“Cậu…là ai??”.
“Tôi là Minh Hoàng Lễ, chuyện nói ra thì rất dài, hiện tại em gái cậu đang ở bên cạnh tôi”.
Anh nhìn cô bé đang ngủ ngon.
“Tình hình nhà cậu tôi có chút hiểu được, nếu Vũ Dao vẫn ở đó thì gia đình cậu đến địa chỉ này đi”.
“Nhà họ Vũ Văn có liên quan sao?”.
Hôm qua Nhất Thiên có nói với ba mình về chuyện này, ông cũng có chút nghi hoặc, nên đã cho người điều tra về người nhà Vũ Văn.
Nhưng tạm thời chưa có kết quả.
“Em ấy bị bắt cóc là có mục đích”.
“Được, tôi đến ngay”.
Nhất Thiên cố gắng không tức giận, sau khi cúp điện thoại thì anh đi tìm ba mình ngay rồi bàn chuyện.
Tạm thời sẽ không nói cho mẹ biết vì hiện tại Vũ Dao ở cạnh bà không rời.
Cũng chỉ có anh và ba mình đến khách sạn mà thôi.
....
Tuyết Thanh ngủ một giấc thật ngon, đến sáng thì tự nhiên tỉnh lại.
Đến giờ cô bé vẫn không tin được là mình có thể ngủ ngon và ăn ngon đến như vậy luôn đó chứ.
“Bé con, em tỉnh rồi à”.
Minh Hoàng Lễ từ trong nhà vệ sinh bước ra.
“Anh bế em đi đánh răng nhé”.
“…bé không cần đâu”.
Mình tự đi được mà.
Sau đó thì cô vén chăn ngồi dậy.
Anh sờ mũi, vợ anh còn nhỏ mà đáng yêu quá đi thôi, yêu cô chết mất.
...
Cộc cộc…
Cạch.
“Cậu….”.
Ba Hoàng hỏi.
“Chào chú, con là Minh Hoàng Lễ, hai người vào phòng đi”.
Anh mở cửa cho họ đi vào.
Thoáng nhìn ngoài phòng không thấy ai thì mới yên tâm.
“Không có ai đi theo chúng tôi cả”.
Nhất Thiên nói.
“Tôi chỉ muốn cẩn thận thêm mà thôi, chú cũng biết rồi đó nhà Vũ Văn đó vốn muốn em ấy phải chết không phải là ngày một ngày hai”.
Anh rót nước mời ba Hoàng uống lấy.
“Vũ Văn?”.
Ba Hoàng hơi ngạc nhiên.
“Vũ Văn phu nhân hay ai khác”.
“Là Vũ Văn phu nhân, bà ta muốn Vũ Dao thay thế em ấy, nên đã cho người bắt cóc và cố tình giết hại.
May mắn em ấy mạng lớn không sao”.
Nhớ lại thông tin từ quá khứ, trái tim anh đau đớn không nguôi.
Cô đáng yêu nhỏ bé như vậy, nhưng lại phải chịu cảnh đoạ đày.
“Làm sao cậu biết”.
Ba Hoàng vẫn hỏi.
“Nếu như chú không tin, cháu sẽ đưa cô bé đi, may này đừng đến nhận lại”.
“Cậu…”.
Ba Hoàng hơi tức giận.
Vũ Văn là nhà mẹ của vợ ông, nếu như sự thật là như vậy, thì vợ ông sẽ như thế nào đây chứ.
Nên ông muốn cận kẽ từng câu chuyện rồi mới có quyết định đúng nhất.
Anh đưa ra một sấp tài liệu cho ông xem.
Ba Hoàng lật xem từng trang nhưng lại không ngờ, Nhất Thiên cũng nhìn lấy.
DNA của Vũ Văn phu nhân và mẹ.
Không trùng với nhau mà do người tên Trình Tâm sinh ra.
“Cái này…”.
Ba Hoàng run run.
“Cậu…rốt cuộc cậu là ai?”.
“Chú Hoàng, cháu là Minh Hoàng Lễ, những điều trên đó là sự thật”.
“Con bé đâu”.
Cạch.
Không đợi Minh Hoàng Lễ trả lời thì có tiếng mở cửa từ trong nhà vệ sinh.
Tuyết Thanh đánh răng xong thì đã thấy có thêm hai người lạ trong phòng.
Cô bé túm lấy góc váy của mình, đi lại gần Minh Hoàng Lễ vì anh là người mà cô biết ở đây.
“Con gái…”.
Ba Hoàng rưng rưng nước mắt, đi lại gần con mình.
Ông mới hơn ba mươi nhưng vì sự việc con gái mất tích mà già đi hơn cả chục tuổi.
“Em gái…”.
Nhất Thiên cũng nhìn thấy cô bé con trước mắt mình, khi mất tích em gái còn quá nhỏ nhưng những năm nay nhà anh chưa từng bỏ cuộc tìm lấy cô bé.
Mẹ anh vì thương xót mà đêm đêm lại khóc than.
Hiện tại bà cũng vì vậy mà đổ bệnh.
Bây giờ…
Con gái? Em gái? Họ nói ai vậy nhỉ???
Tuyết Thanh hơi ngơ ngác.
Mặc cho ba Hoàng ôm lấy mình mà bật khóc.
Hu hu….
“Con của ba”.
Đứa con gái duy nhất nhà họ Hoàng mất tích đã ba năm nay.
Khóc một hồi, Minh Hoàng Lễ muốn ông làm kiểm tra DNA giữa hai người lại.
Để ông không nghi ngờ gì về huyết thống cả.
“Không cần đâu”.
Ba Hoàng từ chối.
“Là con bé”.
Dưới chân cô bé và sau tai có nốt ruồi son.
Ông cũng không cần kiểm tra DNA thêm nữa.
“Vẫn cho chắc, tôi không mong sau này mọi người lại hối hận”.
Anh vẫn lo lắng cho bé con, nếu như mai này có người tìm đến nói là con gái nhà họ Hoàng thì sao? Khi đó vợ anh lại bị mắng rồi bỏ rơi sao?
Anh tuyệt đối không để họ mắng chửi vợ mình thêm nữa, bao nhiêu đó đã đủ rồi.
Trước sự kiên quyết của anh, ba Hoàng quyết định làm kiểm tra DNA.
Hơn hai giờ chờ đợi, anh nhận kết quả thì mỉm cười.
“Chúc mừng bé con đã tìm được gia đình”.
Anh xoa đầu cô.
“Bé…cảm ơn anh ạ”.
Tuyết Thanh nhe răng cười rộn với anh.
“Anh Hoàng Lễ ạ”.
Tuyết Thanh vẫn thường gọi anh như vậy.
“Con gái”.
Ba Hoàng ôm lấy cô mà khóc.
“Ba…ba ạ”.
Cô bé cũng khóc.
“Con gái…ba xin lỗi con, để con chịu uất ức rồi, con gái của ba”.