Khi món ăn đã được dọn ra bàn, không khí trên bàn ăn lúc này vẫn như vậy. Khánh Nam thì rôm rả trò chuyện cùng Ngọc Lam, trái ngược hoàn toàn với hai người đối diện, đang im lặng mà ăn.
Nói được vài câu, thì Khánh Nam quay sang nhìn Đăng Khoa rồi dùng đũa gấp thức ăn đưa vào chén của Đăng Khoa. Anh nhìn cậu môi mỏng cong lên một nụ cười ngọt, rồi cũng gấp thức ăn vào chén cho Khánh Nam.
Ngọc Lam nhìn thấy hình ảnh này chỉ biết nhắm mắt khổ sở, cô thầm nghĩ trong đầu " Sao lại xui xẻo như thế này cơ chứ, uổng phí hết cả công sức giúp Kỳ An vui vẻ từ sáng đến giờ của mình, ôi trời ạ ".
Cô nhìn sang Kỳ An thì thấy cậu đang chú tâm ăn uống, đến nỗi không thèm ngước mặt lên. Hai cái người đang ngồi trước mặt cô lúc này thật sự là không còn gì để nói, sao có thể bình thường đến mức lạ thường như thế.
Cô còn đang lo Kỳ An vì đau lòng quá độ sẽ dễ dẫn đến trầm cảm, ông thần Đăng Khoa kia thì hay rồi, tổn thương người ta còn ở trước mặt người ta tình tứ với người yêu không chút gượng gạo. Bái phục thật đấy.
Sau khi ăn xong bữa cơm "trùng hợp" kia, Khánh Nam còn muốn cùng Ngọc Lam và Kỳ An đi chơi, nhưng Ngọc Lam đã từ chối vì lý do muốn về nhà nghỉ ngơi.
Lúc này Ngọc Lam và Kỳ An đang ngồi trong xe, cô chần chừ một lúc rồi mới hỏi Kỳ An
- Anh... ổn không?
- Ngọc Lam
- Dạ?
- Chúng ta đi uống rượu đi
- Hả?
- Anh xin lỗi, anh không nên mời em đi uống rượu như thế này, nhưng thật sự bây giờ anh chỉ có thể mời em thôi
- Không sao, anh đừng nói như thế, em vẫn luôn xem anh là anh trai của em mà, đừng khách sáo
- Cảm ơn em
- Được rồi, em biết có một quán rượu rất tốt, để em đưa anh đi nhé
- Ừm
Vài chục phút sau, chiếc xe hơi màu trắng tao nhã dừng trước cửa một quán rượu lớn, đây là quán rượu ưa thích của những người nổi tiếng, vì mỗi bàn rượu đều có phòng riêng, rất dễ họp mặt bạn bè mà không bị mấy nhà báo hay người khác chụp được.
Lúc này Kỳ An và Ngọc Lam đã ngồi vào bàn và uống rượu, thật ra chỉ có một mình Kỳ An uống thôi, cậu không cho Ngọc Lam uống vì lát nữa cô còn phải lái xe.
Cứ thế Kỳ An cụng ly với Ngọc Lam rồi uống cạn từng ly, từng ly một, mà ly rượu của Ngọc Lam thì vẫn còn nguyên vẹn từ đầu đến cuối.
Tửu lượng của cậu cũng không tồi, uống hơn 5, 6 ly rượu mà chỉ mới ngà ngà say. Người ta hay nói lúc ai đó say là lúc họ nói thật lòng mình nhất, Kỳ An cũng như thế, rượu vào thì lời ra.
Cậu bắt đầu kể mọi thứ về cuộc đời của mình cho Ngọc Lam nghe, về việc cậu đã bị bỏ rơi như thế nào, việc cậu đã chật vật ra sao để có thể lớn lên, việc cậu đã cố gắng như thế nào để chống chọi lại cuộc sống tàn nhẫn ngoài kia và... việc cậu đã yêu anh nhiều như thế nào.
- Em biết không, Đăng Khoa giống như ánh mặt trời của anh vậy, cậu ấy dịu dàng, ấm áp, cậu ấy đã đưa anh đi những nơi anh chưa từng dám đặt chân đến, đã cho anh biết cảm xúc mãnh liệt khi yêu một người và cho anh nếm trãi mùi vị chua xót khi cậu ấy ở bên cạnh người khác, đau lòng hơn nữa là cậu ấy lại lừa dối anh. Anh đã nói là anh sẽ đợi cậu ấy mà, cậu ấy cũng đã đồng ý rồi cơ mà. Vậy tại sao lại làm như vậy với anh chứ, anh có thể chấp nhận được việc cậu ấy sẽ từ chối anh mà, sao cậu ấy lại không làm như thế.
Kỳ An vừa nói vừa cầm ly rượu một hơi nốc hết sạch, nước mắt lại bắt đầu tuôn ra, cứ nghĩ đến việc từ nay anh sẽ không còn ở bên cậu nữa, không còn chiếu rọi thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng ấy vào cuộc sống của cậu nữa, cậu lại đau lòng.
Cuối cùng thì những điều mà cậu sợ hãi cũng đã đến, chỉ là chậm hơn một chút mà thôi. Ngọc Lam nghe hết tất cả những lời cậu tâm sự cũng cảm thấy đau lòng, những giọt nước long lanh cũng đã bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Ngọc Lam.
Cô thầm ngưỡng mộ sự kiên cường và cố gắng của cậu, cũng cảm thấy đau xót cho cậu. Cứ thế Kỳ An vừa khóc, vừa nói, vừa uống, từ trưa đến tận tối mịt, Ngọc Lam chỉ có thể ngồi nhìn cậu như thế, vì cô biết nên để cho cậu ấy được giải tỏa mọi thứ trong lòng mình.
Đến tận 9 giờ tối thì Kỳ An cũng say khướt nằm gục trên bàn, những miệng vẫn nhẫm nhẫm nói gì đó, mắt thì ướt nhòe có chút sưng đỏ.