Cái thằng đó bình thường rất biết cách ăn nói kia mà, sao lại hành xử như vậy với cậu chứ
Kỳ An nghe Thanh Phong nói vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cậu cũng không thể nói gì được, cậu yêu Đăng Khoa rất nhiều nhưng dường như suốt khoảng thời gian ở bên cạnh Đăng Khoa, cậu chưa bao giờ có thể hiểu được người đàn ông ấy.
Nghĩ đến điều này, ngực trái của cậu bất giác đau nhói lên. Dường như đang nhắc nhở cậu rằng, trái tim này đã đau đớn như thế nào vì những hy vọng vô nghĩa mà tâm trí cậu đã tưởng tượng ra.
Cậu chưa từng thấy hối hận vì bất cứ quyết định nào của mình trong quá khứ, nhưng trái tim đầy thương tổn của cậu thì vẫn đang đau nhói từng hồi.
Thanh Phong nhìn Kỳ An một lúc lâu, thứ anh nhìn thấy được bây giờ, không còn là sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng của chàng trai năm 20 tuổi mà anh từng nhìn thấy, giờ đây trước mắt anh chỉ còn lại một Kỳ An với gương mặt trầm lặng, mang theo chút chua xót và u buồn.
Đăng Khoa là bạn từ thuở nhỏ của anh nhưng Kỳ An cũng là người bạn mà anh rất coi trọng, anh không thể chỉ nghiêng về một người cũng không thể đổ lỗi cho người kia.
Có lẽ điều mà Thanh Phong có thể làm bây giờ là an ủi Kỳ An. Thanh Phong vỗ nhẹ lên đôi vai gầy của Kỳ An, trong mắt cũng len lỏi vài tia đau lòng,
- Vẫn là câu hỏi ấy, cậu có muốn làm việc cùng tôi không?
- Tôi...
- Tôi nhớ cậu từng nói, luật sự là ước mơ lớn nhất cuộc đời của cậu, cậu cố gắng rất nhiều để có thể cầm được tấm bằng ấy trên tay mà, phải không?
- Tôi biết, nhưng...
- Nhưng thế nào?
- Có lẽ bây giờ tôi vẫn chưa thể trả lời câu hỏi này của cậu được
- Không sao, tôi sẽ chờ
- Cảm ơn
- Ơn nghĩ gì chứ, tôi biết rõ năng lực của cậu thế nào nên mới muốn mời cậu về làm việc cho tôi, để tôi bốc lột cậu một cách triệt để nhất
- :))
- Đừng lo, cậu cứ suy nghĩ thật kỹ đi
- Ừm
- Được rồi, tôi còn có việc tôi về trước đây
- Vậy tôi tiễn cậu
Khi Kỳ An tiễn Thanh Phong ra bên ngoài cổng, lúc chuẩn bị mở cửa xe Thanh Phong bỗng quay lại nhìn Kỳ An một lúc lâu rồi nói:
- Kỳ An, với tư cách là một người bạn, tôi hết lòng mong muốn cậu sẽ được sống với ước mơ của mình
Kỳ An thoáng chút bất ngờ, sau đó cũng mỉm cười để đáp lại lời của Thanh Phong. Sau khi xe của Thanh Phong rời đi, Kỳ An cũng vào nhà nấu ăn như mọi ngày.
Đến chiều, Kỳ An một thân quần áo chỉnh chu, áo sơmi lụa màu xanh dương đậm mặc cùng quần tây đen. Cậu mặc áo khoác lên, sau đó đi ra ngoài.
Cậu đi dạo trên vỉa hè, từng bước chậm rãi, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Chút gió, chút nắng của mùa xuân thật dễ chịu, bước đi trên đường có đôi lúc cậu lại ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng bay ngang qua mũi.
Đường phố đang tầm tan làm, nên vô cùng nhộn nhịp, tiếng còi xe, tiếng cười nói hòa lẫn đâu đó một chút tiếng nhạc du dương.
Kỳ An ngước mắt lên nhìn bầu trời, phía xa xa chân trời những đám mây đã ngã màu vàng sẫm, mặt trời đang lặng dần trong những đám mây kia.
Kỳ An vẫn bước chầm chậm từng bước chân, đôi mắt ngắm nhìn thật kỹ mọi thứ đang hoạt động xung quanh, cậu cứ thế mà đi, đi đến khi đèn đường xung quanh đã sáng, thành phố trước mặt đang rực rỡ ánh đèn đủ loại màu sắc.
Kỳ An vô thức dừng chân trước một quán caffe, trước mắt là cánh cửa quen thuộc, khung cảnh quen thuộc. Đúng vậy, đây quán caffe cậu và anh thường đến, Kỳ An đứng trước cửa một lúc lâu sau đó đẩy cửa bước vào.
Cậu mua một ly caffe lạnh và tìm chỗ ngồi cho mình, cậu đưa mắt sang góc bàn quen thuộc thì nhìn thấy đã có người ngồi. Kỳ An quay về phía cầu thang rồi đi lên lầu, cậu tìm cho mình một chiếc bàn gần cửa sổ và ngồi xuống.
Vẫn là thói quen ấy, thói quen ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, Kỳ An thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng lại dâng lên vô vàng cảm xúc. Mệt mỏi, đau đớn, một chút nhẹ lòng vì đã trút ra hết tình cảm của mình.
Lúc này Kỳ An lại nghĩ về lời đề nghị của Thanh Phong. Đúng thật là suốt khoảng thời gian qua, cậu đã quên mất rằng mình cũng từng có ước mơ, lại còn là một ước mơ mãnh liệt như thế nào.
Cậu đã từng có rất nhiều định hướng cho tương lai, nhưng lại vì một tình yêu mà làm lệch đi đường ray cậu đã định sẵn cho cuộc đời của mình.
Cuộc sống bây giờ của cậu rất thoải mái về kinh tế, cậu đủ ăn, đủ mặc thậm chí còn có chút dư dả, nhưng thử nhìn lại quá trình hơn một năm qua xem, có ngày nào cậu thật sự vui vẻ mà làm việc chưa.
Cậu luôn hoàn thành rất tốt công việc được giao, nhưng đó chỉ là vì trách nhiệm mà cậu phải làm, cậu chưa từng đam mê cũng chưa từng thích thú với công việc này.
Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, ngay từ đầu thì Đăng Khoa là lý do mà cậu đã chọn công việc này còn gì, anh ấy thì yêu thích việc này, thậm chí đó còn là công ty của nhà anh ấy, còn cậu, cậu đến đó và ở lại là vì Đăng Khoa, bây giờ mối quan hệ của cậu và Đăng Khoa cũng không thể cứu vãn được nữa.
Cậu không hận, cũng không ghét anh ấy nhưng cậu cũng không thể coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà đối diện với anh ấy.
Bây giờ mọi chuyện coi như đã kết thúc rồi, có lẽ cậu cũng chẳng còn gì phải luyến tiếc với công việc này nữa, cũng đã đến lúc cậu quay lại đi trên còn đường mà mình đã chọn và thực hiện những khát khao mà mình đã mong chờ.