Hoa Tử Đằng - Tiểu Oa Oa

Ngày thứ ba ở một vùng đất xa lạ, sáng sớm hôm nay Kỳ An đã rời thành phố hoa lệ Stockholm, để tìm đến một thị trấn yên bình trên đảo Gotland.

Một thị trấn thời trung cổ đẹp như như tranh vẽ, thị trấn được bao quanh bởi bức tường thành có tuổi thọ lâu đời bậc nhất thế giới và cũng là một trong những bức tường thành đẹp nhất cho đến ngày nay.

Giây phút đặt chân đến thị trấn, Kỳ An đã không khỏi bất ngờ trước nơi đây, khoảnh khắc ấy cậu ngỡ như mình đã lạc về châu âu của thế kỉ thứ 14.

Kỳ An chậm rải bước đi trên vỉa hè để ngắm nhìn thật kỹ nơi đây, những khóm hoa hồng rực rỡ nở rộ ở bất cứ đâu mà cậu đi qua, mùi hương hoa thoang thoảng lập lờ giữa không trung.

Cậu tìm cho mình một khách sạn để nghỉ chân, sau khi sắp xếp hành lý xong. Cậu lại tiếp tục khám phá những cảnh đẹp nơi đây. Dạo một vòng qua những nhà thờ cổ kính, Kỳ An đã dừng chân tại một bảo tàng nghệ thuật điêu khắc rộng lớn, nơi đây như một chiếc hộp thời gian lưu giữ cổ vật của những thế kỷ trước. Đủ khiến cho những kẻ điên cuồng với lịch sử phải trầm trồ xuýt xoa.

Rong rủi cả một ngày dài, Kỳ An rảo bước trở về khách sạn, khi gần đến khách sạn thì một bóng hình mảnh khảnh nhỏ nhắn gần hồ nước bên đường đã thu hút sự chú ý của cậu.

Cậu nheo mắt lại để nhìn thật rõ bóng dáng ấy trong ánh đèn đường mờ ảo. Hình như là một cô gái nhỏ và cô ấy đang từ từ tiến về phía giữa hồ nước, thân ảnh nhỏ bé đang từ từ bị bao lấy bởi dòng nước êm đêm trong hồ.

Khi đã nhìn rõ được cô gái thì hơn nửa người của cô đã chìm trong nước, Kỳ An vội vàng lao đến bên hồ để kéo cô lên, cô gái vẫn cố gắng vùng vẫy để đi xa bờ hơn, cậu đã dùng gần như hết sức của một đứa ốm yếu mà kéo cô gái ấy vào bờ, suýt chút nữa có lẽ cả hai đã cùng nhau chìm xuống đáy hồ.

Tiết trời có phần se lạnh đối với cậu và bộ quần áo đã ướt sũng lại càng làm giảm thêm nhiệt độ trên người. Nhưng Kỳ An lại không muốn bỏ mặt cô gái ấy tiếp tục một mình, dù rất lạnh nhưng cậu đã ở lại để trấn an cô ấy.

- Cô không sao chứ?

- ...


- Cô ở gần đây không? tôi sẽ đưa cô về

- Tại sao lại lôi tôi vào bờ làm gì?

- Vì tôi muốn cô được sống

- Nhưng tôi không muốn

- Tại sao?

- Bởi vì anh ấy đã bỏ rơi tôi rồi, bỏ rơi luôn cả đứa bé trong bụng của tôi nữa. Tôi thật sự không biết phải làm gì nữa, tôi không đủ can đảm để đối diện với hiện thực trước mắt, tôi cũng còn chút hy vọng nào để tiếp tục sống nữa

- ...

- Anh hãy để tôi chết đi có được không, anh cứ về đi và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả

- Cô không muốn giữ đứa bé trọng bụng lại sao?

- Tôi...

- Người đàn ông kia không cần nó nhưng đến ngay cả cô cũng không cần nó sao? vậy thì tội nghiệp cho nó lắm


- Con của tôi...

- Người ta bỏ rơi cô, ngay cả cô cũng muốn bỏ rơi chính mình sao? người đàn ông đó có xứng đáng để cô từ bỏ mạng sống của mình không? hay đứa bé trong bụng cô xứng đáng được chào đời một cách khỏe mạnh hơn là phải đồng quy vu tận cùng mẹ của nó?

- ....

- Thời tiết về đêm lạnh quá, cô có thấy lạnh không?

- Một chút

- Vậy thì về thôi, đợi thời tiết ấm áp hơn rồi hãy nghĩ đến việc rời khỏi thế giới này

- Anh nói gì vậy chứ

- Nghĩ cho kỹ một chút, hãy vì những điều đẹp đẽ cuộc đời này dành cho cô mà ở lại

- Cảm ơn anh

- Việc nên làm thôi

- Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều

- Được rồi, để tôi đưa cô về

- Làm phiền anh rồi

- Ừm, nhớ trả công đấy

- Hả... à tôi biết rồi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận