Phía bên kia của bán cầu, Đăng Khoa cũng vừa thức giấc trên chiếc giường rộng lớn của mình. Anh ngồi dậy dụi mắt một chút nhìn quanh phòng một lượt, rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Một lát sau, người làm trong nhà đến trước phòng anh, mời anh xuống lầu ăn sáng. Đăng Khoa mở cửa phòng đi ra ngoài, anh bước từng bước nhẹ nhàng trong căn biệt thự rộng lớn, được xây dựng theo phong cách châu âu cổ xưa. Căn biệt thự tựa như một tòa lâu đài rộng lớn và tráng lệ.
Bước đến bàn ăn, Đăng Khoa đã nhìn thấy ông bà ngoại đang ngồi vào bàn. Bà ngoại thấy anh liền cười hiền, bảo anh đến ngồi xuống cạnh bà, ông thì chăm chú đọc tin tức trên tờ báo mới được đưa đến sáng nay.
Cả ba người cứ thế, vừa ăn sáng vừa trò chuyện với nhau. Bà rất vui, vì cũng đã lâu lắm rồi anh mới sang thăm ông bà.
Ăn xong thì anh cùng ông bà đi dạo quanh vườn hoa, nơi đây trồng rất nhiều loại hoa, từ những loài hoa dại cho đến những loài hoa quý giá, mà đôi khi có tiền cũng không thể mua được. Cùng nhau đi dạo được một lúc, thì ông quay sang hỏi cậu:
- Con có dự định gì sắp tới chưa?
- Dạ con đã có rồi
- Vậy sao, có thể cho ta biết được không
- Dạ sau khi tốt nghiệp xong con sẽ vào làm việc ở công ty của ba ạ
- Ừm như vậy cũng tốt, mặc dù ta vẫn muốn con sẽ kế thừa sản nghiệp của nhà họ Huỳnh ta, nhưng nếu con đã có định hướng của mình, ta cũng sẽ không ép con
- Dạ
Sau đó, ông cũng không nói gì nữa lại tiếp tục tưới cây và cắt tỉa hoa trong vườn. Ông bà dù đã ở tuổi xế chiều nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt, cũng rất yêu đời, thường xuyên đi du lịch cùng nhau, trồng hoa, nuôi cá cùng nhau an hưởng tuổi già.
Nhìn thấy hình ảnh này, Đăng Khoa cũng yên tâm được phần nào. Trong ký ức của anh, ông bà ngoại luôn là người yêu thương và quan tâm đến anh nhiều nhất.
Và dù anh có quyết định như thế nào, thì ông bà vẫn luôn yêu thương và ủng hộ anh. Nên mỗi khi nghe tin sức khỏe của ông bà có vấn đề gì đó, lòng anh lại nóng như lửa đốt. Giờ đây, nhìn thấy ông bà khỏe mạnh vui vẻ, chính bản thân anh cũng cảm thấy vui lây.
Lúc này, bà ngoại kéo Đăng khoa đến bàn trà được đặt giữa vườn hoa, bảo cậu ngồi xuống. Bà lấy miếng bánh ngọt trên đĩa đưa cho Đăng Khoa ăn, tay thì vuốt tóc của anh, nhìn anh bằng ánh mắt triều mến, một lúc sau bà mới mở lời:
- Con đã có bạn gái chưa?
- Vẫn chưa
- Sao thế, tầm tuổi này của con người ta đã một tay ôm hai cô gái rồi
Vừa nghe xong mặt Đăng Khoa như bị đông cứng lại, anh cũng không biết nói sao với suy nghĩ của bà. " Cháu có phải loại người trăng hoa, làm khổ con nhà người ta đâu mà một tay ôm hai cô chứ bà "
- Bây giờ cháu chỉ muốn tập trung cho việc học thôi ạ
- Vậy sau khi ra trường cháu có ý định cưới vợ không, bà có quen biết với vài đứa trẻ, tư chất rất tốt.
- Cháu nghĩ cháu vẫn nên tập trung cho sự nghiệp thì hơn ạ
- Ây da, cháu đó phải nhanh nhanh lập gia đình đi, nhìn thấy cháu hạnh phúc viên mãn, thì ông bà mới an lòng mà ra đi chứ.
- Bà đừng nói như thế, sức khỏe của ông bà rất tốt, sẽ còn sống với cháu vài chục năm nữa cơ
- Bà có phải yêu tinh đâu mà sống đời với cháu chứ, haizz... nếu không lấy vợ thì lấy chồng cũng được.
- Ơ kìa bà
- Xã hội bây giờ cũng đã phát triển lắm rồi, đồng tính cái gì chứ, cũng vẫn là con người thôi. Miễn là họ yêu thương nhau là được rồi.
- Dạ
Ông nghe vậy cũng bỏ cây kéo trên tay xuống từ từ đi về phía bàn trà
- Bà này, cháu mình nó có chí cầu tiến như thế, sao cứ thúc dục nó chuyện cưới sinh làm gì.
- Ông thì biết gì chứ, phải yên bề gia thất rồi, thì mới chuyên tâm mà phát triển sự nghiệp được chứ.
- Cứ để nó tạo dựng sự nghiệp cho mình đã rồi chuyện thành gia lập thất gì đó cứ để sau này rồi hẵng nói.
- Sau này là khi nào hả?
- Thì khi nào cháu nó tìm được người ưng ý, nó sẽ cưới về cho bà thôi.
Nói rồi ông xoay người về phía Đăng Khoa vỗ vai anh rồi nói:
- Cháu cứ việc gây dựng sự nghiệp cho mình thật tốt đi. Đàn ông mà, phải có chút danh vọng trong tay thì mới yên tâm mà lập gia đình được.
- Dạ cháu hiểu rồi ạ.
- Ừm đừng nghe bà ấy, dính vào mấy chuyện yêu đương thì làm gì còn tâm trí mà kiếm tiền chứ.
- Ý của ông là từ khi yêu tôi ông không có ý chí để kiếm tiền được nữa hay sao?
Giọng của bà trầm xuống, vừa nói vừa trao cho ông một ánh mắt bắn ra điện. Ông nhìn thấy liền vội vàng tránh ánh mắt đó. Lại vỗ vai khuyên Đăng Khoa:
- Ta thấy bà con nói đúng đấy, gia đình chúng ta dư dả điều kiện, nên tốt nhất con hãy tìm một đối tượng phù hợp để kết hồn, rồi sau đó hãy nghĩ đến chuyện lập nghiệp cũng không muộn.
Nói xong ông liền đứng dậy đi đến chỗ bụi hoa, tiếp tục tưới cây và tỉa cành. Đăng Khoa nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, chỉ mới bị bà răng đe một câu thôi, đã mất hết dũng khí thế này rồi. Đúng là dù bao nhiêu năm qua đi ông vẫn vậy, vẫn yêu thương bà vô điều kiện như thế.