Hoa Vô Sắc - Vkook

May mắn thay người đàn ông tên thành an đã cứu cô và cô yêu anh ấy và thế là họ yêu nhau

Được rồi quay về hiện tại thôi






" À mà bé nhi quốc nè chị lên sài thành có mua cho tụi em đồ nè."
" Dạ đâu chị " an nhi đang uống nước thì chạy ra xem
" Chị thủy em yêu chị chết mất " chính quốc thơm vào má chị
" ... " Mà vẫn không biết người đàn ông kia đang nhìn bằng ánh mắt viên đạn

" Quốc nè lâu lắm rồi chị mới được em hôn vào má chị đó nha " cô vui vẻ bẹo má em
"Kim thái hanh mắc gì anh liếc vậy " an nhi cười phì trong bụng nói anh
" Cậu cả cậu ghen sao " em phấn khởi nói
" Đúng vậy tôi ghen vì em "
" Cậu...này "
" Thái hanh từ bây giờ tôi sẽ gọi cậu bằng em rễ " cô chua xót nhìn hắn
" Cảm ơn chị vợ "
" Chuẩn bị trầu cao để rước em tôi sớm " cô che mặt nước mắt tuôn xuống
" Nếu như được thì một tuần sau sẽ cưới cho nó sớm " an nhi ngồi thắt lá chuối thành đồ chơi thì lên tiếng
" Chính quốc cưới sớm lỡ mai mốt anh chết làm sao mà cưới được nên cưới ngày mai " hắn nhấp một ngụm trà ngước mặt qua nhìn em
" Thật...không...cậu...sớm quá " em cắn miếng táo nhìn hắn
" Quyết định như vậy đi " hắn bế em đặt lên đùi ngồi rồi nói
" Chị thủy "
" Hửm "
" Chị với anh an đi nhé " chính quốc nở một nụ cười lộ chiếc răng thỏ đáng yêu hỏi

" Ừm...anh..ấy " cô ngập ngừng động nước trên vành mắt không kìm được rơi xuống
" Anh ấy làm sao chị ? " An nhi lo sợ an bỏ chị mình nhưng không ngờ tới
" Không , anh ấy...bị ung thư nên đã....qua đời " cô bật khóc
" Chính thủy chị đừng buồn còn có em "
Em đưa tay lau vài giọt nước mắt cho chị
" Cảm ơn em "




Chính thủy rất thương chính quốc và an nhi cô bị bà hoa bán từ lúc 15 tuổi buổi tối phải phục vụ  cho những người đàn ông ở phòng trà để kiếm tiền sinh sống qua ngày và nuôi chính quốc và an nhi

Cô không muốn cả hai đứa em mình biết chuyện này lại càng không muốn biết mình và thái hanh từng quen nhau




" Chính quốc của chị ngày nào còn khóc oe oe mà giờ lớn rồi còn biết bỏ chị theo người khác nữa chứ " chị khóc không vì thái hanh vì chị đã quên được hắn.Chị khóc là vì đứa em trai cô thương nhất bây giờ mới gặp lại sắp phải đi lấy chồng


" Chị...thủy " em cũng nhớ chị vì bây giờ mới được gặp mà ngày mai lên kiệu hồng rồi , ngày nào chị còn bế nó đi kiếm ăn mà bây giờ lại phải cách xa

" Khóc lóc cái gì sắp cưới người ta rồi mà còn khóc " cả hai người ôm nhau khóc thắm thiết an nhi cũng chui vô khóc chung
" Cục cưng của anh đừng khóc nữa không tốt đâu " thái hanh lo lắng sợ em khóc không tốt cho sức khoẻ nên ra lời khuyên
" Kim thái hanh....hức nghe đây anh mà dám làm tổn thương anh tui thì cái móng chân của anh cũng không còn đâu " an nhi oà khóc.

" Tôi tin anh sẽ chăm sóc tốt cho em ấy "
" Ừm tin tôi đi " hắn ôm chính quốc vào lòng






_

Sau mấy ngày chỉ định theo thuốc thì tuyết mai đã có thể đi lại

" Dạ thưa bà cô tuyết mai đã đi lại được và khoẻ rồi ạ " con dưa vừa quạt cho bà vừa nói
" Mày...nói gì " nghe xong lỗ tai bà như lùng bùng chân thì vui đến không thể nào đứng nỗi nữa
" Dạ thiệt "
"Mày đi ra để tao gặp tuyết mai " bà chạy khỏi chỗ đi tới buồng tuyết mai
( My sẽ sửa lại câu nói cho đúng thời đại nha )






" Mai con tỉnh rồi hả "

" Má má coi nè con khoẻ muốn chết luôn rồi "
" Đâu đi thay đồ đi má với con đi lựa vải " bà vui vẻ nắm tay cô
" Dạ " cô đi thay chiếc áo dài có những chi tiết trên áo rất đặc sắc



" Ui là trời coi kìa sao mà con xinh dữ vậy nè tuyết mai "
" Hì hì "
" Thôi đi nè con " bà ngồi dậy nắm tay cô


" Mận mày đi kêu thằng sinh chở tao với cô út đi lựa vải coi " bà nhìn nó
" Dạ thưa bà anh sinh đang mần việc ạ "
" Vậy mày kêu nó dừng đi "
" Dạ ....lỡ ông cả đánh ảnh rồi sao bà "
" Này mày là vợ nó hay sao mà lo cho nó dữ vậy nếu mà mày không kêu thì người bị đánh không phải là nó mà là mày đó " bà cau mày nhìn mận
" Dạ...để con kêu "
Mận lủi thủi ra sau bếp





" Xớ bài đặt anh anh em em nghe mà mắc ớn thiệt chớ " bà nhìn bóng nó khuất mà chanh chua mở miệnv phán xét
" Tại vì tụi nó thương nhau chẳng hạn . Mà nếu có thương nhau thì con thấy việc như vậy là bình thường " cô ghen tị với việc con mận sợ thằng sinh bị cha mình đánh chết mà nói như vậy


" Dạ thưa bà cả bà kêu con có việc gì vậy " mồ hôi của nó chảy xuống phải lau và hỏi
" Mày chở tao với cô út đi đến chợ để lựa vải coi " bà nhìn nó
" Dạ...để con đi " nó vội vã ra lấy xe



__

" Nảy giờ nói chuyện mà 6 tiếng luôn thôi đến giờ rồi em với cậu cả phải về không bà cả la chết " em vội vã rụt vào lòng hắn

" Xin phép mọi người về " hắn bế em đi về vẫy tay
" Chính quốc nhớ về thăm em "
" Cả chị nữa nha "





















.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận