"Chính quốc nhớ về thăm em"
"Cả chị nữa nha"
"Dạ"
Em cùng Thái Hanh tìm xích lô để đi về nhà. Vì lúc đi hắn không lấy xe ở nhà mà đi xích lô cho vui vì em nói là muốn như vậy.
"Con lựa vải này" Cô út cầm chiếc áo có hình bông hoa đơn giản,cô vui vẻ nở nụ cười thụy mị nhìn chú Khang người bán vải,nhẹ nhàng nói
"Dạ,cô út lấy vải này hơi bị mắc nhưng mà chất lượng tốt lắm,với cô mặc cũng đẹp nữa"
Chú Khang thân thiện vừa chăm chăm vào vải nói
"Mai con cũng khéo lựa quá hen"
"Hì hì"
"Dạ đây của cô với bà" Chú Khang cầm bọc vải hoa đưa cho cô.
"Cảm ơn chú"
"Đi con"
Bà nắm tay cô đi đến chỗ lựa vòng chuỗi thì bắt gặp Hùng.
"Anh Hùng..." Cô rời mắt khỏi chiếc vòng chuỗi màu xanh nhạt kia.
"Mai,Mai"
Bà thấy cô như vậy vội lên tiếng
"Dạ..dạ"
"Gì mà ngó dữ vậy con"
"Dạ hông,tại con thấy cái quán kia bán đồ nhìn ngon quá nên...con nhìn"
"Trời ơi làm má mày tưởng"
Bà nhìn cô rồi dập tắt lo toang nghĩ về cô đang nhìn Hùng.
Bà và cô đi hết quán này quán kia lựa đồ rồi nghỉ chân tại một quán rượu nhỏ
"Má đi vào buồng vệ sinh con ngồi đây nha"
"Dạ"
.
.
.
"Anh...Hùng"
"Mai..."
"Sao anh ở đây"
"Ừm..."
Hùng nhìn cô rồi ngập ngừng,không biết có nên nói không
"Anh nói đi"
Cô có linh cảm không tốt chuyện anh sắp nói.
"Ừm...anh---"
Từ đâu một cô gái dáng người thon thả mặc chiếc áo dài trắng tinh khiết,tóc dài xoả hai bên,xinh xắn bước đến nắm lấy vai Hùng lên tiếng
"Anh Hùng,cô này là ai vậy" Cô gái nhìn cô rồi quay sang hỏi
"À...bạn học cũ của anh,tình cờ gặp lại nên anh định chào hỏi,à mà Tuyết Mai,Hùng giới thiệu...đây là...vợ của Hùng,Châu Minh."
"Vợ Hùng xinh quá ha..."
Tim Hùng và cô nhói đau quặn thắt mà chẳng nói nên lời,Hùng và cô không phải bạn cũ mà là người yêu cũ ngay từ lúc này,đưa tay mà chẳng thể nắm...
"Chị tên gì vậy" Châu Minh nở nụ cười lộ hàm răng trắng tinh xinh đẹp thuần khiết hỏi
"À...chị tên Tuyết Mai"
"Tên chị đẹp quá"
"Cảm ơn em"
Châu Minh vui vẻ ngồi kế cô nói
"Trùng hợp quá,em với Hùng mai đám cưới mà Hùng đòi tìm một người bạn cũ tên Tuyết Mai dự mà khỏi tìm giờ cũng gặp"
"Ồ vui quá"
Cô nở nụ cười vui hết sức có thể cười lên cho Châu Minh vui vẻ...
Chuyện là vậy
"À Hùng cô con nhà ông Phú Thọ vừa lên nước nghe nói thích con lâu rồi mà chưa dám nói nên ông Thọ mai mối cho con với cổ"
"Thôi Tía con có người thương rồi,con không cưới ẻm đâu"
Anh vừa thắt cào cào cho mấy đứa con nít trong làng rồi cau mày nói
"Cô Tuyết Mai hả,mày nghĩ Bà Hội với Ông Hội cho cái thằng gia đình không có gì trong tay cưới sao,cô Châu cũng rất tốt đó mày không thấy sao đòi nằng nặc cưới mày rồi nói sẽ chữa bệnh cho má mày mà mày..."
"Sẽ chữa cho má sao..."
"Ừm lúc đó mày với má mày với tao cũng giàu lên nhờ cổ".
"Dạ..."
"1 tháng sau đám cưới đó"
"À em quên,nãy giờ lo nói chuyện quên mất,đây là thiệp mời dự cưới bọn em chị nhớ đi nha"
Châu bắt lấy tay cô mà nói
"Ngày mai...chị bận rồi"
"Đi đi mà"
Châu Minh chề môi dưới cầu xin cô
"Ừm"
Cô gượng cười ôm lấy Châu Minh
"Thôi tụi em đi nha"
"Ừm đi cẩn thận"
Châu Minh khoác tay Hùng rồi bước đi.
"Ủa Tuyết con ngồi đây lâu chưa má xin lỗi tại vì ăn cái gì trúng á nên hơi lâu xin lỗi con nha"
"Hông sao đâu má à mà má nè nhày mai đám cưới bạn con nó mời con mà không đi thì không nể mặt nó nên là mai con đi đám cưới nó được không má?"
"Ừm"
Bà và cô đi chổ này chổ kia mua đồ rồi lên xe
"Sinh mày chở cô về đi tao có việc nên mày chở cô về trước đi"
"Dạ"
"Ừm"
Bà đưa cô vào xe rồi đi.
"Anh Sinh,anh biết má em có nói đi đâu hông"
"Dạ hông,bà bảo bà có công việc đưa cô về trước"
"Cảm ơn anh"
Cô nhìn ra hướng cửa sổ ngắm nhìn
_______
"Quốc nè"
Mee comback hai fic rồu