Lần này Tân Vũ Phong còn chưa kịp mở cửa thì cổng chính của võ quán đã tự mở ra, đợi nhóm người của Tân Vũ Phong đến.
Người của đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ rất ngạc nhiên, chỉ có Tần Vũ Phong là bình tĩnh đứng ở cổng, thậm chí còn bước vào bên trong.
Không có một ai cả.
Tần Vũ Phong hằng giọng, nói: "Xem ra mấy người biết tôi sẽ đến từ lâu rồi”
“Vậy thì có gì mà phải tránh nữa? Ra đây đi"
Tần Vũ Phong vừa nói xong thì có hàng trăm võ giả nhảy ra từ trong bóng tối.
“Nhóc con, chính là cậu, liên tục đánh ba chi nhánh võ quán của chúng tôi đúng không?”
Võ giả Đông Hoàng đứng đầu mặc một bộ áo bào ngắn, trong tay cầm một chiếc đạo lớn, chỉ vào Tân Vũ Phong, nhìn bằng ánh mắt rất tức giận.
Tần Vũ Phong bình tĩnh gật đầu: “Không sai, là tôi, sao hả?”
“Đã biết là tôi rồi thì giao bí tịch Sơn Hà Quyền ra rồi tự phế hai tay hoặc bỏ lại một tính mạng đi” Võ giả đứng đầu cười rất gian, nói: “Nhóc con, cậu tự tin quá rồi đấy”.
Tân Vũ Phong hừ một tiếng, cơ thể mảnh mai bật lên, ngón chân giẫm lên trên đảo của đối phương.
“Nực cười”
Bước chân của anh trở nên vội vã hơn, rất nhanh thôi đã từ mũi đạo chuyển sang bàn tay đang cầm đao của đối phương.
Sau đó, anh đã thật mạnh vào cằm đối phương.
“Phụt”.
Võ giả Đông Hoàng kia phun ra một ngụm máu tươi, mấy chiếc răng trắng cũng bay ra theo.
Thế nhưng cho dù là như vậy, anh ta vẫn không bỏ chiếc đạo lớn trong tay ra, nắm thật chặt trong tay.
Tần Vũ Phong xoay người một cái, nhảy từ trên lưỡi đao xuống, đứng trước người đối phương.
“Ittoryu cũng chỉ đến vậy thôi mà”
Đối phương vì phần miệng đau quá nên không nói được gì cả, chỉ có thể tiếp tục chém về phía Tân Vũ Phong.
“Lực không đủ mạnh”
“Chẹp chẹp, tư thế của anh không chuẩn gì cả”
“Chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài, cái đồ ẻo lả”.
“Những tư thế thừa thãi không cần thiết.”
Tân Vũ Phong đang phải tránh sự
.