Nghĩ như vậy, thái độ của ông lão càng lúc càng chân thành: “Tôi là Thịnh Viên, còn đây là đồ đệ của tôi, Cố Khánh.
Tôi và đồ đệ của tôi đều là tán tu ở phía bắc dãy núi Côn Lôn.
Tuổi đồ đệ của tôi còn nhỏ, khi nghe được chuyện về vị cao thủ trẻ tuổi cũng là tán tu thì có chút kích động.
Mau qua đây, Cố Khánh, xin lỗi ba vị đi”
Cố Khánh bị sư phụ của mình mình kéo ra, dùng mắt thường cũng có thể thấy trên mặt cô ta chẳng được mấy phần tình nguyện.
Cô ta bïu cái môi nhỏ nhắn nói: “Thật xin lỗi.”
Tân Vũ Phong gật đầu: “Không sao đâu.”
Chưa nói đến chuyện Tân Vũ Phong chính là cao thủ trẻ tuổi kia, cho dù không phải, chuyện trước mắt cũng không đáng để Tần Vũ Phong so đo.
Nhìn qua là có thể biết hai người trước mặt này có công lực khá thấp.
Công lực của ông lão Thịnh Viên còn chưa đến cảnh giới Tông Sư.
Còn Cố Khánh cũng chỉ có tu vi Ám Kình mà thôi.
So đo cùng hai người như vậy thật chẳng có ý nghĩa gì.
Nhìn tu vi của đối phương một cái là lập tức biết mục đích tới đây lần này là để xem đại hội tỷ thí võ công và mở mang kiến thức.
Bởi vậy, cho dù Thịnh Viên đã chủ động nói ra thân phận thì Tân Vũ Phong cũng không có ý định tự giới thiệu.
Sắc mặt lạnh nhạt của Tân Vũ Phong lọt vào mắt Cố Khánh thì lại thành một chuyện khác.
Cố Khánh thừa dịp Tân Vũ Phong không chú ý, cô ta len lén trợn tròn mắt, trong lòng thầm mảng đối phương là đồ giả tạo.
Sư phụ của cô ta đã tự giới thiệu rồi, cho dù đối phương có lợi hại hơn sư phụ một chút thì cũng nên hiểu đạo lý kính già yêu trẻ chứ?
Thật là một người vô lễ!
Sau đó, các cao thủ của các thế lực của các môn phái lớn đều xuất hiện.
Mộng Trạch Môn.
Võ giả của Mộng Trạch Môn là một nhóm con gái đi cùng nhau, mỗi người mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt.
€ó lẽ bởi vì địa vị trong môn phái khác nhau, cho nên phong cách có đơn giản cũng có phức tạp.
Nhưng mỗi người một vẻ, xinh đẹp giống như nàng tiên trong tranh, khuôn mặt dịu dàng, không hề có vẻ mặt kiêu ngạo.
Cả đường đều cười cười nói nói với nhau, tạo thành một cảnh quan khá đẹp.
Nhưng dù vậy thì cũng không có người nào dám đi tới bắt chuyện.
Bọn họ là một trong Ngũ Môn, mặc dù công pháp tu luyện chính là công pháp hỗ trợ đồng đội, nhưng nếu dùng đế tăng cường cho bản thân thì công lực chắc chẳn cũng không phải là dạng chỉ để trưng cho đẹp.
Cho dù không cần chiêu thức công kích, chỉ riêng công phu quyền cước là đã có thể làm cho người ta biết tay.
Thiên Cơ Môn là một nhóm võ giả khoác áo choàng xám vây quanh một đứa trẻ như mặt trăng và các vì sao.
Nghe nói, đó là thiếu chủ của bọn họ, bị mắc phải chứng người lùn cho nên từ trước đến nay vẫn luôn trong hình dạng của một đứa trẻ.
Ngũ Hành Môn, các võ giả của môn phái có cách ăn mặc giống như một con chim công.
Năm màu sắc được mặc trên người đại diện cho ngũ hành, trông khá bắt mắt.
Các võ giả của Phục Ma Môn gần giống như hòa thượng Trên đầu mỗi đệ tử đều có sáu vết sẹo bị đốt thành một màu xám xanh.
Chỉ là nếu nhìn qua thì nhất định sẽ cảm thấy không dễ tính như hòa thượng bình thường.
Mỗi người trong bọn họ đều có sắc mặt hung hãn, mang theo áo giáp bảo vệ vai và chân, nửa người trên lại để lộ ra đủ loại hình xăm kín ngực.
Ngoài ra bọn họ còn có cơ bắp vô cùng cường tráng..