Hoa Yêu Và Công Tử FULL


Vì thế chạng vạng, công tử cũng không đi bán dù, chàng bưng trà ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn mẫu đơn dưới lầu, cho đến màn đêm đêm buông xuống, đom đóm đầy trời.
Chàng đợi vài ngày, chờ mãi cũng không có mưa, cũng không có chờ được vị cô nương kia đến.
Chờ khi mưa xuống, chàng đã ngã bệnh rồi, trong mơ màng, nghe thấy dưới lầu có tiếng cười, chàng cũng không hề quấy rầy, lần nào cũng nhìn qua khe cửa sổ, nhìn cô nương dưới ánh trăng.
Một ngày rốt cuộc cũng có thể căng dù, đi đến đình viện, cô nương kinh ngạc, vẻ mặt lạnh nhạt, muốn đi.
"Nàng ở trong dù của ta?" Kim Mộ An lắc lắc dù, cán dù treo gỗ đào, gỗ đào trấn yêu.
Cô nương giận dữ, chàng nhướng mày.

Lúc đó trời lất phất mưa phùn, mẫu đơn khoe sắc.
Chàng nhẹ nhàng đung đưa cây dù, những giọt mưa rơi xuống.
"Ngươi có yêu cầu gì" Giọng nói lạnh như băng.
"Nàng chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm?"
"Yêu sợ ánh mặt trời."
Chàng gật đầu, đã hiểu.


Nàng sợ ánh mặt trời, thích hoa cỏ.
Mỉm cười: "Nàng là yêu gì?"
"Hoa yêu.

Ngươi không sợ?"
Kim Mộ An vẫn cười, cầm gỗ đào.

Hoa yêu không để ý tới chàng, biến mất không thấy.
Sau đó trong phủ thuê thợ tới, tu sửa nhà cửa, che hết ánh mặt trời ban ngày, lại có thêm các kiểu hoa cỏ, hoa yêu tò mò, hiện thân vào ban ngày.
Kim Mộ An dựa vào khung cửa, không chút để ý mà cuộn lại tấm tranh, động tác cực chậm.
Im lặng một lúc, hoa yêu cuối cùng cũng hỏi: "Ngươi......!Trong tay là cái gì?"
Chàng ngoắc ngoắc ngón tay, hoa yêu nhàn nhàn liếc chàng một cái, sử pháp thuật kéo chàng lại gần.
Kim Mộ An: "......"
Cảnh cùng nhau chiêm ngưỡng bức tranh trong tưởng tượng hoàn toàn tan vỡ.

Đầu ngón tay lướt qua, nàng nhìn không chớp mắt, cũng không ngẩng đầu lên, thấp giọng hỏi: "Đây là nơi nào?"
"Nếu nàng thích, cũng có thể làm một cái trong phủ." Chàng không đứng đắn trả lời.
Hoa yêu nghe vậy thu tay, ngẩng đầu: "À, ta đây không thích."
"......"
Chàng cười: "Đây là nhà tren trong rừng trúc, xung quanh có nước, trúc xanh dẫn đến suối."
Tiếng mở quạt, gió thổi bên tóc mai, chàng chỉ vào quạt xếp nói: "Đây là thác nước chảy xiết, trên vách đá là những cây thông xanh."
Hoa yêu chăm chú nhìn bức tranh, chàng chăm chú nhìn nàng.

Hoa yêu ngẩng đầu, chàng lại cúi đầu nhìn tranh.
Mẫu đơn trong phủ cũng chưa tàn.
Kim Mộ An mang theo dù giấy đi du sơn ngoạn thủy, cũng không bung dù.

Có khi mưa xuống, chàng còn lấy quần áo gói kĩ cây dù.
Kim Mộ An ngồi nghỉ trước cửa, có người đắp áo khoác cho chàng, bừng tỉnh, mỉm cười, nắm lấy cổ tay của nàng.
Chàng cười, cũng không nói gì, hoa yêu cũng nhìn chàng cười.
Lúc chàng lấy nàng là một ngày mưa, khi đó chnagf nói: "Ở cạnh ta 50 năm, ta trồng cho nàng 50 năm hoa cỏ, cũng vẽ tranh 50 năm."+
"Được.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận