Nhìn thấy Hoắc Du thì cô ta tỏ vẻ khinh bỉ thu cánh tay của mình trở về nhìn vào mặt Hoắc Du sĩ nhục
- Thì ra là con hồ ly ik dực bồ của người khác
- Nè cô ăn nói cho cẩn thận
Mộc Tâm chẳn sợ bọn họ đứng ra bênh vực Hoắc Du cô tin Hoắc Du không phải là người như bọn họ nghĩ.
- Tôi nói không đúng sao hạn người này thật sự k pit vô liêm sĩ là j
- Tâm Tâm chúng ta ik thôi có người sáng ra đường k rửa mồm nói chuyện thật thối.
- ừ
- Mày dám
Cô ta hất đổ 2 phần cơm trên đổ trên người Mộc Tâm làm quần áo bị dơ một mảng lớn cô ta thì đắt ý Mộc Tâm nói nhỏ với Hoắc Du
- Tiểu Du dù sao cô ấy cũng là bạn thân của Tống Vân hôm nay chắc là muốn gây sự rồi
Thì ra là bạn thân của nữ chủ nhưng mà hình như tôi k có gấy chuyện với nữ chủ tôi đã cố tránh xa vậy mà con gây rối hơn nữa cô thấy thật bết công họ thì lắm của ăn của để còn tùy tiện vứt bỏ trong khi có những người họ k có đủ điều kiện để mua nổi một hạt gạo.
- Tôi biết cô là người giàu có nhưng cô có biết ngoài kia có bao nhiêu người khó khăn k có cơm ăn vậy mà cô lại lãng phí như vậy.
- Cô dám dạy đời tôi
Cô ta dơ tay định tát Hoắc Du 1 cái nhưng bị Hoắc Du nắm lấy " rắc" bàn tay xinh đẹp thon thản của ả ta bị như bị gảy kèm theo là tiếng la kinh động trời đất
- AAAAA đau quá tay của tôi
Ả té xuống đất la khóc lên mấy người đi chung tức giận cáo lên xông lên định đánh cô nhưng nhanh chóng từng người đã nằm bẹp xuống đất.
- Đây là lần cuối cùng đừng cố ý gấy rắc rối cho tôi
Bọn họ là đáng bị như vậy cô không được gọi mấy là người thiện lương nhưng đạo lý người của cô rất rõ cô k chạm vào họ thì đừng mơ họ có thể chạm vào cô.
- Tâm Tâm chúng ta đi thôi
Hoắc Du và Mộc Tâm bước ra khỏi nhà ăn bỏ lại mớ hỗn độn nhiều người còn xì sầm nói từ khi Hoắc Du trở về như là một người khác.
Cảnh vừa rồi cũng là 1 màng náo động cho những ai muốn gây rắt rối cho Hoắc Du đều phải kiên dè khiếp sợ.
Nam chủ và nữ chủ đang ăn ở tầng trên thì cảnh vửa rồi đương nhiên là nhìn thấy và họ cũng nhận ra Hoắc Du đã thay đổi hình như cả bề ngoài lẫn tính cách không hiểu sau bọn họ có chút động lòng thấy 3 người đàn ông cứ chăm chú nhìn bóng dáng của Hoắc Du rời đi cô nhìn thấy trong mắt họ là sự chờ mong và luyến tiết trong lòng Tống Vân lại trào lên sự ghen tức nắm chặt 2 tay như muốn nghiền nát vật ở trong lòng bàn tay..
_ Tâm Tâm đồ cậu dơ rồi cậu về nhà ik
- ừ nhưng mà hôm nay đền lượt mình với cậu trực nhật mình về rồi còn cậu thì sau
- Không sao mình làm có gì đâu cậu về đi
-Vậy mình về nha bye cậu
- bye cậu
Mộc Tâm về còn mình cô thấy cũng nhàm chán còn 20 phút nửa mới vào học ik nên cô quyết định ra phía bờ hồ hóng mát một chút.
Cô ngồi xuống gốc cây hít thở không khí trong lành đôi mắt nhắm lại cô cảm nhận được tiếng bước chân rất nhỏ rất nhẹ nhưng mang khí thế áp đảo chắn chắn là nam nhưng hắn đến làm gì thế mà sau hắn cứ đứng im như vậy mà nhìn cô.
- Có chuyện j sau
Bạch Long có chút ngạt nhiên anh đã cố tình ik rất nhẹ anh k muốn phá sự an tĩnh của cô nhưng lại bị cô phát hiện vì từ nhỏ tai của cô đã rất thính rồi chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ cô cũng phát hiện.
- Không có chỉ muốn ra đây ngắm đây hít thở không khí một chút không ngờ lại thấy cô ngủ k quấy rầy cô chứ
Hoắc Du từ từ mở mắt ra nhìn người đối diện dáng người cao ngạo khuôn mặt đẹp từng góc cạnh sắc bén không chê được điểm nào chói chan như vậy còn ai khác ngoài vị Bạch Long nam chủ của chúng ta chứ.
- Làm thì cũng đã làm rồi còn có thể thay đổi sao
Cô nói câu này chẳn là có ý gì chẳn lẽ cô còn trách anh cho cô vào rừng sau Hoắc Du đứng dậy thấy đôi mày hắn nhíu lại cô thở dài lướt qua
- Bỏ ik không liên quan gì là được.
Đúng vậy trong lòng cô thật sự chả muốn dính líu gì với bọn họ chuyện bọn họ cô chả thèm quan tâm hậu cung của nữ chủ cô không muốn chiếm và cũng k cần.
Bạch Long nghe cô nói câu này lúc trước chắc anh sẽ rất vui vì không còn cái đuôi suốt này bám lấy nhưng sau bây giờ anh cảm thấy cần nó trái tim anh bây giờ rất đau trong lòng lại trống rỗng cô đi rồi bỏ bại cho anh chỉ là bóng lưng khuất dần xa tầm mắt hiện rõ sự cô đơn và mật bầu trời trách cứ chuyện xưa.
Những chuyện mà cô làm Hoàng Bảo vàHắc Nghiêm Trạch điều thấy bọn họ đều thấy chua xót cùng một cảm giác với Bạch Long.
Mình cũng gần vào học rồi phải chuẩn bị vài thứ không có thời gian nhiều khi nào mình rãnh sẽ viết và đăng một lần nhiều chap hơn mình không bỏ truyện thì các bạn cũng đừng bỏ mình nha