Ăn sáng khách sạn chuẩn bị kiểu buffet.
Tôi đi cạnh Hoắc Anh Đông, cầm khay nhưng không hứng thú, mọi món đều là Hoắc Anh Đông dùng kẹp gắp vào.
Trở về bàn, Hoắc Anh Đông ngồi bên tôi, hai chị em nhà họ Vu ngồi đối diện.
Không khí không được vui vẻ cho lắm.
Rồi tiếng gọi văng vẳng vang lên.
- Anh diiiiii
Tôi ngơ ngác nhìn lên, xấu hổ dâng trào khi thấy đó là Hoắc Linh Anh đang tiến tới cùng hai người đàn ông nữa.
Cíuuuuu! Sao đùng đùng có thêm lắm người thế!
Nhìn thấy tôi, Linh Anh còn hớn hở chào hỏi:
- Hello chị dâu!
Lại người nữa gọi tôi là "chị dâu"
- Xin chào, nhưng tôi không phải chị dâu gì đâu.
Hai người đàn ông kia cũng chào:
- Anh, chị! Linh Anh hú tụi em tới đây.
Tất cả ngồi xuống, chiếc bàn lớn giờ chật kín người.
Linh Anh mở điện thoại ra rồi đặt lên mặt bàn.
- Chị dâu đừng chối nữa.
Ai cũng biết cả rồi! Em biết đầu tiên từ lần trước gặp hai người ở văn phòng.
Tôi nhăn như khỉ ăn gừng, nhìn vào điện thoại mà suýt sặc.
Điện thoại hiển thị video Hoắc Anh Đông vác tôi vào thang máy, lại còn đăng trong nhóm nữa.
- Cái này....
Tôi run tới mức nói không nổi, Hoắc Linh Anh hí hửng nhìn Vu Khải.
- Hihi thế mới nói, khách sạn này do Vu Khải quản lý, chuyện vui như này sao có thể bỏ qua.
Hoắc Anh Đông gõ đầu em gái:
- Tới thì tập trung ăn đi.
Em rảnh quá à mà kéo hết mấy đứa tới đây vậy, huyên náo quá rồi.
Vẫn là Hoắc Anh Đông chủ động giới thiệu.
- Hồng Trạch Dương và Bách Nhạc.
Cũng là em họ của anh.
Họ nhìn tôi mỉm cười, tôi khẽ gật đầu chào lại.
Lần đầu tôi thấy một nhóm anh em họ mà có vẻ thân nhau như vậy.
Với người con một và không thân với họ hàng như tôi thấy khá bỡ ngỡ.
Đỉnh điểm là khi công ty bố tôi phá sản thì họ hàng xa gần đều né nhà tôi như né tà, nên hai từ " họ hàng" với tôi là điều xa lạ.
Trên bàn ăn, Vu Nhiên có lẽ vẫn giận nên im lặng tuyệt đối, chỉ có Hoắc Linh Anh là huyên náo nói đủ thứ trên đời.
Ăn xong, Hoắc Anh Đông nhất quyết muốn đưa tôi về nhà.
Tôi phải tới công ty, Hoắc tổng bộ rảnh lắm à, sao lại dính người như vậy.Nay nghỉ!Anh nghỉ không có nghĩa tôi cũng nghỉ.
Làm sếp mà làm việc tùy hứng ghê, thích nghỉ thì nghỉ.
Tôi là nhân viên chăm chỉ, đi làm đều đặn.Em được phép nghỉ, tôi báo cho Pen rồi.
Nhân viên gì mà cãi sếp nhem nhém.Nhắc mới nhớ, bảo sao Pen không đoái hoài gọi cho tôi, thì ra Hoắc Anh Đông rào trước hết rồi.
Tôi cảm giác mình như con thỏ ngu ngơ bị con cáo xảo quyệt làm thịt vậy.
Tôi cân nhắc đắn đo, rồi cũng nhắc lại.
- Cái váy....
Hoắc Anh Đông nhướng mày, rồi trấn an tôi.
Không cần lo.Ừm.Tôi ngồi im trên xe, Hoắc Anh Đông cầm tay tôi, tôi cự tuyệt.
Anh không bỏ cuộc, lại nắm lấy, tôi lại rút tay ra.
Ngoan nào!Không thích!Hoắc Anh Đông nhìn tôi, cái nhìn không hài lòng y như lúc anh nạt Vu Nhiên vậy.
Gương mặt đẹp trai, nhưng khi nổi giận rất u ám đáng sợ, toát lên một cỗ lạnh khiến người ta phải khép nép và chịu khuất phục.
Xe đi qua một tiệm thuốc, tôi ngọ nguậy tay mình đang được Hoắc Anh Đông nắm chặt.
- Sao thế?
Do có tài xế riêng của Hoắc Anh Đông nữa nên tôi ngại ngùng nói nhỏ vào tai anh.
- Tôi cần thuốc tránh thai.
Cho tôi xuống đây đi.
Hoắc Anh Đông nhìn sang bên đường, rồi lại nhìn vào bụng tôi.
Chiếc Rolls-Royce Cullinan đen dừng lại trước hiệu thuốc khiến người đi bộ trên vỉa hè ngoái nhìn.
Em ngồi yên đây đợi tôi.Hoắc tổng để tôi, anh không tiện đâu.Hoắc Anh Đông bước xuống, nắng chiếu vào làm tóc lộ rõ màu nâu nhạt, gọng kính cũng phát sáng bóng bẩy, cả người được ánh sánh tự nhiên bao trùm đẹp đẽ vô cùng.
Tôi thầm nghĩ, con anh ta cũng sẽ đẹp lắm cho mà coi.