Tôi và Hoắc Anh Đông cũng rời biệt thự ngay sau đó.
Ngồi trên xe mà bụng tôi réo lên vì đói.
Hoắc Anh Đông hồn nhiên đặt tay lên cái bụng sôi sục đói meo của tôi.
Nay chẳng ăn được gì nhỉ?Ừm.Tôi gật đầu rồi nhấc tay anh ra khỏi bụng mình.
Xấu hổ quá, trên xe còn tài xế nữa chứ.
Chúng ta đi ăn đồ ngon!Hoắc tổng ăn rồi mà vẫn đói sao?Ừm, cùng nhau đi ăn thôi.
Em muốn ăn gì?Tôi muốn về nhà, muốn thay đồ và nằm trên giường.Được!Hoắc Anh Đông lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, tôi buồn chán cũng lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội.Anh có vẻ mệt, ngả người ra sau, hai mắt nhắm nghiền nhưng một tay vẫn nắm lấy tay tôi không buông.Tôi thấy đường về là lạ, liền hơi lắc tay Hoắc Anh Đông gọi nhỏ.Hoắc tổng!Ừm.Đây không phải đường về nhà tôi.Anh nghiêng người, không khách sáo mà dựa cả đầu lên một bên vai tôi và lười biếng đáp.
- Về nhà tôi!
Tôi nhíu mày hơi nhúc nhích.
Sao lại về nhà anh?Em nói muốn thay đồ, muốn nằm trên giường mà.Nhưng nhà anh đâu có đồ của tôi.Thì em mặc đồ của tôi, không thì tôi mua đồ cho em, mặc cả tuần không trùng nhau cũng được.
Kể cả em không mặc gì lượn lờ tung tăng trong nhà tôi thì tôi cũng sẵn lòng.
Vừa hay tôi mới đối sang giường cỡ lớn, nhất định em sẽ thích.Tôi ái ngại liếc nhìn tài xế rồi hất người Hoắc Anh Đông ra khỏi vai mình.
Giọng tôi rất nhỏ.- Ai nói tôi sẽ nằm giường của anh chứ! Tôi không kì quặc kiểu không mặc đồ mà đi đi lại lại đâu, dù là nhà tôi thì cũng không.Hay em nằm lên người tôi nhé, tôi không phiền chút nào!Tôi tức ghê á, cái tên này hở ra là nhố nhăng.
Tôi nhéo đùi Hoắc Anh Đông và hẵn giọng.- Anh nói năng nghiêm túc chút đi.
- Thì tôi luôn nghiêm túc với em mà.
Ngủ cũng ngủ rồi, em còn...
Tôi bực bội bịt miệng Hoắc Anh Đông lại, ngăn không cho anh ta thốt ra những điều nhạy cảm giữa chúng tôi.
Anh cười cười gỡ tay tôi rồi lại nắm lấy.
Tôi rút tay thì anh sẽ nắm tiếp, xong còn mặt dày dựa đầu vào vai tôi như ban đầu.
Bất lực quá, tôi ngồi im nhưng nhìn ra cửa xe, không thèm để ý Hoắc Anh Đông nữa.
Nghĩ gì vậy?Nghĩ linh tinh!Hoắc Anh Đông ngồi thẳng dậy, đưa tay giữ vai tôi xoay lại đối diện với anh.
Giọng anh trầm nhẹ ôn tồn, càng ở bên nhau lâu, tôi sợ mình sẽ nghiện cảm giác dịu dàng anh dành cho mình mất.
- Hôm nay em vất vả rồi!
Tôi gỡ tay anh xuống rồi nhàn nhạt đáp.
- Không vất vả, có việc mặc đẹp rồi ngồi chơi thì có gì vất vả đâu.
...Chỉ là cảm thấy Hoắc lão gia ..hơi khác tôi nghĩ một chút!
Hoắc Anh Đông rõ ràng hiểu được suy nghĩ của tôi mà mỉm cười an ủi.
- Ông ấy không quan tâm nhiều về em khiến em hoang mang hả?
Mắt tôi cụp xuống, Hoắc Anh Đông xoa xoa đầu tôi âu yếm nhưng lời thốt ra thật cảm lạnh.
Bố tôi thuộc tuýp lạnh lùng, ông ấy khen em đã là nói nhiều hơn bình thường rồi đấy.
Em yên tâm, chắc chắn ông ấy đang cho người điều tra về em, có khi còn biết hết thảy thông tin của em rồi ấy chứ.Như này mà anh bảo yên tâm, yên tâm cái con khỉ!Tự nhiên tôi gắt lên, Hoắc Anh Đông kéo tôi vào lòng anh rồi thủ thỉ.
Sao tôi cảm giác em đang giận dỗi gì đó?Không hề.Tôi cau có né tránh, Hoắc Anh Đông vẫn giữ chặt tôi.
Ngoan, mệt thì nghỉ chút đi.
Em còn ngọ nguậy là tôi cho tài xế xuống xe đấy.Mắc mớ gì mà phải xuống xe....Câu nói đang lưng chừng thì tôi mới nhận ra sự mờ ám hiện hữu trên vẻ mặt của Hoắc Anh Đông.
Tôi còn thấy tài xế liếc nhanh qua gương nhìn chúng tôi.
- Anh, anh là con cáo xấu xa!
Tuy tôi mắng mỏ, nhưng Hoắc Anh Đông lại rất vui vẻ cười không khép được miệng, cố tình thì thầm vào tai tôi một câu rất gợi đòn.
- Nếu là cáo thì tôi cũng chỉ thịt mình em thôi!