Hoắc Anh Đông nói dối, bảo làm nhanh nhẹ nhàng nhưng lại hì hục các kiểu.
Tôi kiệt sức thật, đói nữa nên cả người bủn rủn luôn.
Khi tôi đang nhăn nhó nhìn chiếc váy dúm dó của mình thì Hoắc Anh Đông bưng một khay đồ ăn tiến vào.
Anh đang tính gọi em dậy, sợ em đói.Anh có thể gọi em, em tự ra ngoài ăn được, mang đồ ăn vào phòng có sợ ám mùi không?Không sao.
Mà em có chắc là em tự ra ngoài được không?Hoắc Anh Đông ngồi lặng im nhìn tôi ăn, tôi lười biếng tới mức không mặc đồ mà chỉ quấn chăn trên người.
Đói quá, nên tôi ăn rất ngon.
Còn vài miếng đồ ăn cuối, tôi đã lửng bụng và ăn chậm dần.
- Em không có đồ mặc!
Tôi thỏ thẻ nhắc Hoắc Anh Đông, anh lấy khăn ướt lau miệng cho tôi và cười.
Tôi cảm giác mình như em bé đang được chăm sóc kĩ lưỡng.
- Mặc đồ của anh nhé.
Em cứ tắm đi, anh sẽ chuẩn bị và mang vào cho em.
***
Tôi ngại ngùng mặc bộ đồ của Hoắc Anh Đông, dù tôi cao gần ngang ngửa siêu mẫu Sumi thì chiếc áo vẫn hơi dài và chiếc quần phải xắn lên hai gấu.
Hoắc Anh Đông đứng dựa lưng ở ngay cửa phòng tắm đợi tôi, không nói năng gì mà chỉ cười tủm tỉm.
Anh sấy tóc cho em.Cũng được.Làm bạn gái rồi, tôi sẽ không khước từ những hành động thể hiện tình yêu của anh ấy dành cho mình.
Tôi cảm kích, khi anh tắt máy sấy thì liền ngẩng đầu lên và chu môi của mình.
Hoắc Anh Đông cười thành tiếng rất vui vẻ, sau đó khom người hôn tôi.
- Ohhh!
Âm thanh cảm thán phát ra từ hướng cửa làm cả hai chúng tôi khựng lại.
Tôi nghệt mặt bối rối, còn Hoắc Anh Đông thì đứng thẳng lên, không ngạc nhiên mà cất giọng.
Mẹ!À..
Mẹ nghe bố con nói là...!Nên mẹ tới..
Không thấy con mà lại thấy cửa phòng mở...!À thôi, cứ tiếp đi, tiếp đi.Bà ấy vừa nói vừa nhìn tôi, vẻ mặt háo hức vô cùng, không những không đi ngay mà còn đứng đó như đợi được xem tiếp.
- Mẹ cứ thế sao con tiếp tục được.
Cái gì cơ, mẹ con nhà này sao hồn nhiên vậy?
Tôi lúc này mới load kịp, vội đứng bật dậy rồi khúm núm.
- Bác gái, chúng cháu không phải .tiếp tục gì đó đâu, sấy tóc, chỉ là sấy tóc thôi ạ.
Bà ấy cười híp mắt, thì ra Hoắc Linh Anh toát lên sự nhí nhảnh tinh nghịch là giống mẹ thật.
- Bình thường mà, ta hồi xưa còn hơn cả thế.
Tiếp đi nhé, xin lỗi vì làm gián đoạn hai đứa.
Xong bà ấy nhìn Hoắc Anh Đông nháy mắt.
- Cố lên!
Trước khi đi, mẹ của anh còn khép cửa lại rất chi là nhẹ nhàng.
Hoắc Anh Đông nhìn tôi trêu ghẹo.
Tiếp không em?Tiếp cái đầu anh!Tôi huých người anh ra rồi phi như bay mở cửa để chạy theo mẹ anh ấy.
Hoắc Anh Đông cũng vui vẻ cất nước theo sau.
- Mẹ! Đằng nào cũng tới rồi, chúng ta uống chút trà chiều đi.
Hoắc phu nhân quay lại, nhìn tôi rồi nhìn con trai.
- Ok!
Sau đó bà ấy đi tới chỗ tôi đang lúng ta lúng túng, bất ngờ cầm tay tôi kéo đi.
- Chúng ta uống trà sữa nhé.
Ta vừa hay mua một được tặng một ở kia.
Tôi nhìn theo tay chỉ của bà ấy, trên bàn phòng khách đúng là có hai ly trà sữa size lớn thật.
Rồi xong, một ngày chưa trôi qua nhưng tôi đã gặp hết cả nhà bạn trai mới rồi, lại còn bị bắt gặp trong bộ dạng quần áo lùng bùng không chỉnh tề nữa.
Hoắc phu nhân cắm ống hút vào ly và đẩy sang chỗ tôi.
Uống đi, lần trước cũng gặp cháu ở tiệm trà sữa.Mẹ, con thì sao? Ủa?Con kêu là uống trà sữa dễ tiểu đường mà.
Với cả hết rồi, con nhịn đi, uống trà con tự pha ấy.Nếu Hoắc lão gia và con gái lớn có chút gì đó khiến người người kiêng dè, thì ngược lại vợ ông ấy và con gái út lại khá thân thiện tự nhiên.
Đó là quy luật bù trừ của cuộc sống chăng?
Bạn trai tôi trộm vía lúc đáng sợ lúc đáng yêu, đúng như lời Hoắc Linh Anh nói, kết hợp giữa nội ngoại rất chi là này nọ.
Khi thì anh ấy sát phạt có uy, khi lại tưng tửng không chịu được .
Trong lúc Hoắc Anh Đông đi pha trà thì Hoắc phu nhân nhìn tôi hỏi nhỏ.
Nghe nói cháu chưa đổ?Dạ? Đổ ..đổ gì ạ?Có phải mới đổ rồi không? Hai đứa thắm thiết thế mà.Bà ấy còn chụm hai tay vào nhau kiểu như mô tả lại lúc tôi và Hoắc Anh Đông hôn nhau mà bị bắt gặp ấy.
- Dạ.
Chúng cháu.
...
Thấy tôi ấp úng, bà ấy lại cười.
- Chắc cháu áp lực nhỉ? Ta hiểu mà, hồi xưa yêu bố của Anh Đông thì ta cũng áp lực kha khá đấy.
Nhưng mà cảm giác yêu đương cũng thích lắm.
Rồi bà ấy cầm ly trà sữa mà trân châu chiếm tới nửa ly lận, hút hút nhai nhai.
Tôi tự hỏi một người trung niên sao có thể vui vẻ thưởng thức trà sữa ngon miệng như vậy.
Cứ yêu đi cháu gái.
Chỉ cần Anh Đông thích thì ta cũng thích, huống hồ chúng ta có duyên nữa, đã từng gặp qua một lần.Dạ, bác trai nói là đừng để đàn ông dễ dàng có được mình.Tự nhiên tôi nhớ câu đó và thốt ra, sợ bác gái hiểu lầm tôi chảnh chọe, đang tính sửa lại câu khác thì bà ấy liếc qua Hoắc Anh Đông đứng ở xa.
Ổi dào, phần nào thôi.
Hồi xưa ta theo đuổi ông ấy hết hơi ấy chứ.
Được cái ta cũng giống mẹ ta, thích thử thách và chinh phục phái mạnh.
Mất giá gì chứ, có được người đàn ông mình thích, người ta cũng thích mình là thành công rồi.
Thích, rồi yêu, rồi thương, dần dần rồi không thể tách rời.
Cháu yên tâm, trở thành con dâu nhà ta, cả đời này Hoắc Anh Đông không thể tách rời cháu được.Cháu chưa hiểu lắm, cả đời thì hơi khó nói trước ạ.Sau cháu sẽ hiểu, một là bản tính chung thủy, hai là truyền thống chung thủy, ba là nguyên tắc phải chung thủy.Đàn ông Hoắc gia muốn nắm được quyền và đứng vững được trên vị trí đứng đầu, ngoài năng lực còn phải đáng tin, đáng nể.
Mà người như vậy sẽ không phản bội người phụ nữ đầu ấp tay kề bên mình.
Chính xác hơn là không được phép.
Tôi ngồi chăm chú lắng nghe, sự ủng hộ rõ ràng từ phía mẹ của bạn trai khiến tôi tự giác nghiêm túc.
Nghe xong thì tôi há hốc kinh ngạc.
Hóa ra Hoắc Liên Bang có quy luật riêng.
Bảo sao nhóm thân tín lại đoàn kết và Hoắc gia có thể thành công bền vững mấy đời như vậy.
- Trích từ truyện "Báo Đen" dành cho độc giả chưa đọc mà muốn hiểu rõ hơn về quy tắc của tổ chức này.
Hoắc Liên Bang khởi đầu dù là băng đảng nhưng lại được người đời kính nế, bởi truyền thống có vẻ tốt đẹp hơn các băng đảng khác.
Thông thường các ông trùm sẽ có nhiều vợ hoặc qua lại với vô số bóng hồng, từ đó mà dẫn tới hệ lụy sóng gió gia tộc, âm mưu thù hằn, tranh đoạt lẫn nhau dù chung một nhà.
Hoắc lão gia ở đời chưa gì là chưa trải, sống thọ được tới tuổi già với địa vị ông trùm như ông quả thực đáng nể.
Ông nhận ra: phụ nữ đẹp như rượu, phụ nữ thông minh như trà.
Người ta thường chết vì rượu, chứ trà lại là thứ nước thanh tao.
Bao bậc quân vương tài giỏi, thao lược đánh Nam dẹp Bắc cuối cùng lại chết vì sự ngọt ngào của đàn bà.
Nhìn xa trông rộng, Hoắc Liên Bang có quy định, người cầm đầu chỉ được có duy nhất một vợ, tuyệt đối không ly hôn, đề cao bản lĩnh, nghĩa khí và lòng chung thủy.
Dĩ nhiên, người vợ cũng phải trung thành tuyệt đối.
Chỉ cần vi phạm điều cấm kị sẽ bị khai trừ ra khỏi bang, kể cả là vua mà phạm luật cũng xử như dân thường, không có ngoại lệ hay kiêng nể.
Một khi bị khai trừ, sống không bằng chết.
Nghe có vẻ máu lạnh nhưng điều này tạo nên khác biệt, nghe tới Hoắc Liên Bang là người ta nghĩ ngay tới bản lĩnh người cầm đầu.