- Lo lắm nhỉ?
Tiếng nói bên tai làm người nghe lén như tôi giật mình hoảng hốt.
Tôi trố mắt nhìn Vu Khải đang đứng cạnh mình từ khi nào, có lẽ tôi đã quá chăm chú nghe câu chuyện phía bên trong mà không hề phát hiện có người.
Thở nhẹ ra một hơi, tôi cố trấn tĩnh hỏi lại.
Cậu..
cậu tới từ lúc nào vậy?Từ đoạn nếu chị làm ảnh hưởng tới lợi ích gia tộc thì anh cả sẽ bị chị Tâm Anh xử đẹp.
Hzzzz, kèo này căng đấy.Cố lên.
Vu Khải dửng dưng vỗ nhẹ vai tôi.
Tự nhiên tôi thấy mình trong mắt cậu ấy đáng thương đến lạ.
Cậu ấy rảo bước vào trong, tôi hít một hơi sâu rồi đi sau.
- Chị Tâm Anh!
Tôi lên tiếng chào, và liếc qua bạn trai mình.
Anh hơi nhíu mày nhìn tôi, rất rất nhanh liền nở nụ cười.
- Em sao lại đi cùng Vu Khải?
Vu Khải nhìn tôi cười, không bóc mẽ mà còn nói giúp tôi.
- À, chị ấy tới ngay sau em.
Chị Tâm Anh nhìn tôi, thái độ vẫn không nóng không lạnh, không ở lại thêm mà rời đi ngay.
Vu Khải rõ ràng vừa tới, chưa nói được gì cũng kiếm cớ chuồn luôn sau đó.
Tôi và Hoắc Anh Đông đều hiểu họ để cho chúng tôi có không gian riêng.
- Em mang gì cho anh đó?
Nếu Hoắc Anh Đông không hỏi thì tôi quên mất mục đích mình tới đây.
Sự hào hứng suốt cả buổi với món canh lại bị dập tắt chỉ trong vài phút tôi đứng nghe ngoài cửa.
- À...!Em..
nấu canh gà cho anh.
Anh mỉm cười với tay muốn mở đồ ăn ra ngay lập tức, nhưng tôi lại né tránh.
- Để em..mang vào bếp, đổ ra bát cho anh dễ ăn.
Tôi thấy vẻ mặt anh hơi hụt hẫng, nhưng vẫn cười đáp lại.
- Ừm!
Đem hộp canh vào bếp, tôi buồn phiền chậm chạp lấy bát sứ lớn để đổ ra.
Khi bê ra bàn ăn, tôi lại thấy có món súp bào ngư và hải sâm cùng đông trùng hạ thảo được đựng trong bát rất cầu kỳ đẹp mắt.
Tôi ngây người đứng đó, hết nhìn bát canh đơn giản của mình, lại nhìn sang bát súp kia.
Sự chênh lệch quá lớn, bỗng thấy sự quan tâm và nhiệt tình của mình rất thừa thãi và hạn hẹp.
Có lẽ thấy tôi mãi chưa xong, Hoắc Anh Đông đã đi vào bếp.
Anh ôm tôi từ phía sau nhưng tôi lại không thấy dễ chịu gì.
- Đừng để tâm lời chị ấy nói!
Tôi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn anh, anh lại gục xuống vai tôi nói nhỏ.
Anh check camera thấy em đến trước Vu Khải.À!Tôi xấu hổ lẫn tủi thân không biết biện minh như nào, chỉ "À" một tiếng nhạt nhẽo.
Tôi gỡ anh ra khỏi người mình, rồi nhàn nhạt nói.
Em quên mất anh là ai.
Anh bệnh đương nhiên sẽ có người chăm sóc tận tình, em không biết anh đã có đồ ăn bổ dưỡng.Anh là bạn trai em, anh thích được bạn gái chăm sóc.Anh nhướng mày nhìn bát súp rồi nói thêm.
Anh thích canh gà hơn.
Món đó chị Tâm Anh mang tới.Ừm.Tôi cụp mắt rồi nhắc anh.
Mau ăn đi anh!Hi Lăng!Khi tôi muốn đi ra phòng khách, Hoắc Anh Đông đã giữ tay tôi lại.
- Anh muốn ăn cùng em.
Cố nở nụ cười gượng gạo, tôi khẽ gật đầu rồi ngồi xuống đối diện anh.
Hoắc Anh Đông chọn bát canh gà của tôi, anh xúc cho tôi trước, tôi cũng nhận lấy.
Tiếp theo anh nếm thử và hài lòng nhìn tôi.
Rất ngon! Cảm ơn em nhiều.Ừm! Không có gì to tát cả.
Món canh này bình dân thôi, em đã nhờ Pen dậy.
Em không khéo lắm, mùi vị có thể không được như những món anh thường ăn.
Nếu không thể ăn hết thì anh cũng không cần cố để làm em vui đâu.Anh đặt thìa xuống, tôi còn thấy anh thở dài.
- Sao lại tự ti rồi? Mùi vị này anh thấy rất vừa miệng.
Anh trân quý bởi em vì anh mà bỏ công sức, tâm huyết để
กลิ่น thanh.
- Ừm! Cảm ơn anh!
Dù anh nói thế nhưng tôi biết anh đang lấy lòng và xoa dịu tôi.
Hoắc Anh Đông đứng lên, rồi sang phía tôi ngồi.
Anh tự nhiên dựa vào bàn, tay nâng cằm tôi, hai mắt đăm chiêu nhìn thấy hết mọi tâm tư của tôi rồi.
- Anh sẽ không đợi em bình tĩnh, bởi anh biết trong thời gian ấy em sẽ buồn và nghĩ ngợi.
Anh phải làm em bình tĩnh ngay bây giờ.
Vị canh gà đọng lại ở khoang miệng không làm ảnh hưởng tới việc anh hôn tôi.
Phong cách của Hoắc Anh Đông là thế, anh không nói nhiều, mà luôn dùng nụ hôn để bày tỏ.