Việc đoạt giải khiến danh tiếng của tôi bùng nổ.
Và tôi được mời dự tiệc của những ông lớn đầu ngành.
Tôi cứ ngỡ sẽ gặp Hoắc Tâm Anh ở đây, nhưng nghe mọi người nói nhà họ Hoắc có danh tiếng và địa vị tới mức không cần tham gia những bữa tiệc kiểu này.
Cũng phải, điện ảnh Hoắc thị thâu tóm hết những tài nguyên tốt trong giới rồi.
Tôi còn nghe được Hoắc thị có rất nhiều công ty con ở vô số lĩnh vực, điện ảnh Hoắc thị năm xưa mở ra là để thỏa đam mê của bà chủ đời đầu tiên.
Chứ so với doanh thu khổng lồ của cả tập đoàn thì số tiền công ty điện ảnh này đem lại chỉ đóng góp một phần nào thôi.
Dù tôi đã nói khéo rằng mình đã có bạn trai nhưng vẫn có nhiều đàn ông mời rượu và ngỏ ý làm quen tôi.
Tôi biết showbiz có mặt tối, bản thân tuy giải nọ giải kia cũng chỉ là một con cờ nằm trong lòng bàn tay của các ông lớn.
Họ phật lòng phẩy tay một cái, có thể ngay ngày mai tôi biến mất khỏi showbiz không chừng.
Sumi là ví dụ điển hình.
Lúc này tôi mới thực sự hiểu gia đình bạn trai mình "khủng" hơn cả những người được coi là đầu ngành đang có mặt ở đây rất nhiều.
Họ nói về Hoắc gia với thái độ thận trọng và tâng bốc, không dám hé nửa lời chê bai hay nói xấu.
Chỉ buồn là, để trở thành người nhà Hoắc gia với tôi khó hơn lên trời.
Hoắc Anh Đông yêu tôi hết thảy, nhưng anh đang bị chính người nhà chặt đi đôi cánh, cũng phải đang tự vùng vẫy vươn lên.
Tôi chối nhiều lần vẫn không khiến một số người từ bỏ.
Bản chất con người đôi khi càng khó càng muốn chiếm đoạt.
Tôi bị ép uống rượu cùng họ, tôi sợ, thấy một số cô gái khác cũng như tôi nên chỉ đành miễn cưỡng nuốt xuống.
Chỉ vài phút sau, tôi bắt đầu hoa mắt và nôn nao ruột gan.
Tôi khát nước và thấy nóng.
Tôi nghĩ mình bị bỏ thuốc rồi.
Tôi rút điện thoại gọi cho Hoắc Anh Đông.
Nhưng anh không nghe máy.
Tôi run rẩy nhìn không rõ nữa, phải giơ điện thoại sát lên mặt để tìm Pen.
Chưa kịp nhấn gọi thì một người đàn ông đã giật lấy điện thoại của tôi và cất vào túi anh ta.
Chân tôi đứng không vững, phải bám vào chiếc bàn bên cạnh.
Người đàn ông đó nhanh chóng đỡ lấy và áp tôi vào lòng.
Sức lực của tôi không thể đẩy người đó ra.
Tôi đưa mắt cầu cứu những người xung quanh, thậm chí cố gắng nói với họ "giúp tôi".
Không ai đáp lại tôi, trong sự mơ màng tôi còn thấy có người nhìn mình và quay đi nhanh chóng.
Tôi bị đưa đi, tôi không biết mình đang ở đâu nữa, toàn thân tôi mềm nhũn không sức lực, chiếc váy trên người cũng trở nên vướng víu khó chịu.
Có người đi qua tôi.
Tôi cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng đề nói, dù giọng tôi nhỏ xíu không biết họ có nghe được không, nhưng tôi vẫn hi vọng dù mong manh.
- Cứu tôi..
Bóng hình ấy lướt qua, tay người đàn ông kia giữ eo tôi rất chặt.
Tôi lả lướt tới mức rơi cả giày cao gót.
Khi tôi chuẩn bị bị nhét vào xe, có người xuất hiện.
Tôi mệt nhừ và không nhận thức được gì nhiều, chỉ biết có người gọi tên tôi.
- Bạc Hi Lăng! Bạc Hi Lăng...
Tôi nóng phát điên lên được.
- Nóng quá, nóng chết mất...Khó chịu quá, tôi rất khó chịu...
Tôi không biết mình rên rỉ quần quại bao lâu, đến khi tôi được đưa tới một không gian mà ở đó có mùi hương quen thuộc, cả người tôi run lên.
Tôi cố mở to mắt ra, giây phút thấy Hoắc Anh Đông, tôi vừa khóc vừa than thở.
Em nóng, em muốn....Hi Lăng, Hi Lăng! Em nhìn anh này.
Tay tôi không tự chủ được mà kéo áo anh, tôi thèm khát cảm xúc da thịt đến bức bối.
Là Hoắc Anh Đông, tôi lại càng không kiểm chế được.
Tôi thấy anh nhìn về phía cửa và nói.
- Cảm ơn!
Tôi nhìn theo, hình ảnh mờ mịt, bóng người dần dần khuất xa.
Tôi gần như phát cuồng, lao vào cắn mút người đàn ông của mình.
Thấy vẫn chưa đủ, tay tôi luồn vào áo anh, sờ soạng khắp từ trên xuống dưới.
Khi tay di chuyển tới "nơi đó", tôi phấn khích tới phát khóc.
- Cho em...!xin anh, em muốn...em muốn anh ngay bây giờ.
Hoắc Anh Đông giữ cằm tôi nâng lên, và anh ghé sát mặt tôi, giọng có vẻ tức giận và hằn từng tiếng.
Em muốn ai?Muốn anh!Anh là ai?Bạn trai em...Em ..không thể chịu được ...làm ơn!Tôi bắt đầu mất khống chế, tự xé đuôi váy dài chỗ chân mình.
Anh giữ tay tôi lại, gắt gao hỏi.
- Nói tên anh!
Tôi òa khóc, cảm giác đè nén lại ham muốn như đang giày vò tôi.
- Hoắc Anh Đông, em khó chịu.
Anh ấy nhìn tôi vài giây, sau đó dứt khoát xé váy tôi lên tận đùi.
Đôi tay lớn, ngón tay thuôn dài xoa dịu nơi sâu thằm trong tôi.
Tôi không còn là tôi nữa.
Tôi đẩy Hoắc Anh Đông ra sofa và trèo lên trên thân hình vạm vỡ, rối rít cởi áo của anh ném đi và còn đưa tay mình nắm lấy vật thể cứng rắn bên dưới.
Chính tồi, đã tự đưa "nó" lấp đầy nơi thầm kín của mình.
Hoắc Anh Đông khẽ kêu lên.
Còn tôi bị nhấn chìm bởi cảm giác được thỏa mãn và có cả điên dại.
Anh ấy đã cùng tôi giải tỏa hết mọi bí bách.
Dù không hoàn toàn tỉnh táo, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hưng phần và hoang dã của đối phương.
Từng đợt từng đợt khiến tôi ngây ngất và mệt nhoài, nhưng lại không muốn và không thể dừng lại.
Bầu ngực tôi được anh nâng niu trong khuôn miệng, bên dưới tôi được anh chăm sóc không ngừng.
Khoảnh khắc cao trào, Hoắc Anh Đông dùng lực mạnh mẽ áp đảo tôi phía dưới anh.
Câu nói "yêu em" khi ấy làm tôi rưng rưng, vừa sung sướng, vừa hạnh phúc, vừa vô cùng hài lòng.