Sáng sớm, tôi bàng hoàng nhận được tin bố chồng tôi nhập viện cấp cứu.
Hoắc Anh Đông gấp gáp đi trước, dặn tôi ở nhà chăm sóc Tiểu Hi và đợi tin của anh.
Lòng tôi bất an vô cùng.
Hi Lai vốn hay ngủ nướng, sáng nào đi học tôi cũng phải dỗ con bé mãi mới chịu dậy.
Nay có lẽ thấy bố mẹ thấp thỏm nên nhóc con cũng dậy theo.
Chỉ khoảng 20p sau, Hoắc Anh Đông nói tôi đưa con gái tới viện.
Bác sỹ nói bố chồng tôi nguy kịch, e là khó qua được.
Tôi rất ngỡ ngàng, bởi mới vài ngày trước ông ấy vẫn khỏe mạnh minh mẫn, còn hẹn sắp tới chụp ảnh đại gia đình.
Khi tôi tới nơi, cảnh tượng buồn bã bao trùm khắp từ hành lang vào tới phòng bệnh.
Người của Hoắc Liên Bang rất đông, nhóm em họ cũng có mặt đông đủ rồi.
Ai nấy đều nặng nề yên tĩnh.
Tôi vào trong, thấy mẹ chồng tôi đang khóc, chị Tâm Anh ở bên ôm bà ấy an ủi, còn Linh Anh đang khóc nức nở.
Chồng tôi và anh rể Mạc Quân Dao đứng lo lắng nhìn người bố đang được bác sỹ cấp cứu.
Bác sỹ nói với Hoắc Anh Đông.
- Nhịp tim ngừng đập, hơi thở cũng không còn, khả năng ông ấy không quay lại được.
Chồng tôi nghẹn ngào gọi "Bố", Linh Anh cũng òa lên gọi "Bố" nhưng ông ấy không có phản ứng gì.
Mẹ chồng tôi khụy ngụy cầm tay ông.
- Mình ơi, mình tỉnh lại đi!
Bác sỹ vẫn hi vọng dù mong manh, không ngừng nhấn lồng ngực bố chồng tôi.
Hốc mắt tôi đỏ hoe.
Biết sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên ở đời, nhưng như này đường đột quá.
Chị Tâm Anh gọi hai con lại gần, như để chào tạm biệt ông ngoại của chúng lần cuối.
Tôi cũng dắt Hi Lai lại gần giường bệnh.
Con bé có vẻ sợ sệt khi thấy bác sỹ cứ tác động liên tục lên người ông nội.
- Ông nội ơi, ông nội làm sao đó.
Bác ơi đừng làm đau ông nội cháu!
Rồi Hi Lai nắm lấy ngón út của ông nội như thói quen, lay lay nhẹ rồi gọi.
- Ông ơi, ông đừng ngủ nữa, ông hứa dẫn cháu và chị Tiểu Dao đi chơi nhà bóng rồi mà.
Tôi giữ con bé lại, rồi hơi nấc lên nói nhỏ.
- Con nói yêu ông đi.
Ông bị mệt con à, nên ông cần nghỉ ngơi.
Hi Lai ngơ ngác nhưng ngoan ngoãn nghe lời.
Nó ghé sát mặt vào gần tai bố chồng tôi và nói, người nhỏ nhưng giọng rõ ràng vô cùng.
- Ông ơi, cháu yêu ông lắm! Cháu yêu ông nội lắm.
Khi mọi người đã chuẩn bị tâm lý tiễn người đi xa, bỗng bác sỹ hét lên.
- Có rồi, có rồi, mau lên mau lên, kiểm tra đi.
Mấy bác sỹ khác cũng xúm lại, ai nấy đều kinh ngạc khi thấy máy hiển thị nhịp tim trở lại.
Mẹ chồng tôi gục ngã vì vui mừng.
Ba đứa nhỏ vẫn chưa hiểu gì thì được dẫn ra ngoài.
Có thể coi là kì tích, vì bố chồng tôi đã trở lại.
***
Những ngày ông ấy nằm viện, ngày nào tôi cũng đưa con gái tới thăm.
Dù chưa khỏe hẳn, nhưng lần nào gặp Hi Lai, bố chồng tôi đều mỉm cười từ khi con bé đến tới khi tôi dẫn con bé về.
Ông ơi, nay ở lớp cháu ăn được hai bát cháo, cô giáo khen cháu đấy.
Ông có ăn được hai bát cháo không?Tiểu Hi giỏi quá, ông chỉ ăn được một bát thôi.Vậy lần sau ông phải ăn hai bát nhé.
Cô giáo bảo ăn nhiều mới cao lớn được.Ứ, Tiểu Hi ăn giỏi quá.Ông ơi, cháu được cô giáo thưởng này.Con bé xòe mu bàn tay ra khoe một hình dán mặt cười rồi cười híp mắt.
Sau đó nó lột hình dán ra rồi dán lên tay ông nội.
- Tặng ông nội nè.
Cô giáo bảo ăn hết một bát cũng giỏi rồi, ăn được hai bát thì giỏi hơn.
Tôi sợ Hi Lai đụng vào vết cắm ống truyền trên tay ông ấy, nhưng bố chồng tôi nói không sao.
Ông ấy còn không nỡ vứt hình dán ấy đi, mà dính ở đầu giường bệnh.
Lần nào trước khi tạm biệt ông nội, nhóc con đều thủ thỉ như sợ ông quên lời hứa.
- Ông nhớ phải dẫn cháu và chị đi nhà bóng nhé.
Mãi sau này tôi mới biết, ngay sau khi xuất viện, bố chồng tôi đã sửa lại di chúc.
Và ông ấy chủ động giục tôi làm đám cưới với Hoắc Anh Đông.