Hoài Niệm Dấu Yêu


Trong giây phút ấy, chỉ còn lại tiếng gió thổi lao xao, tiếng sóng vỗ rì rào, cùng tiếng trái tim anh đập thình thịch.
Sao hôm nay gió to vậy nhỉ, anh thầm nghĩ.
Một bàn tay khớp xương mạnh mẽ nhặt chiếc điện thoại vừa bị rơi xuống đưa lại cho anh.

Hắn khẽ mỉm cười, dùng tiếng Anh nói với anh một câu: “Kỹ sư Henry, sao lại bất cẩn thế này?”
Nghe thấy giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc, anh giật mình ngơ ngác hồi lâu.
Vì sao lại xa lạ ư? Vì hắn chỉ dùng tiếng Anh nói chuyện với anh khi hai người họ mới quen nhau mà thôi.

Còn quãng thời gian mặn nồng bên nhau ấy, hắn đã học tiếng Việt vì muốn hiểu sâu thêm về đất nước và con người ở nơi chôn rau cắt rốn của anh rồi.

Takashi thật sự là người có năng khiếu học ngoại ngữ rất cao, hắn có thể sử dụng thành thạo tất cả những thứ tiếng thông dụng trên thế giới.

Và gần như chỉ cần có hứng thú, hắn sẽ học được bất kỳ ngôn ngữ nào mà hắn muốn.

Còn quen thuộc? Đương nhiên là vì bao năm nay anh chưa từng quên đi giọng nói ấy, giọng nói đi theo anh cả trong những giấc mơ.
Anh nhớ có một lần, khi học tiếng Việt, hắn từng hỏi anh: “Hoàng Anh này, ở quê em, vợ chồng sẽ xưng hô với nhau như thế nào?”
Anh ngẩn người, anh chỉ có một người mẹ mà thôi, đâu có cha mà biết vợ chồng thường xưng hô với nhau ra sao, chỉ có thể cố nhớ lại những lần hiếm hoi anh tới nhà Đại mượn sách, nghe bố mẹ anh ta – cũng chính là con trai và con dâu nhà thôn trưởng rồi nói cho hắn nghe.
Rồi rất nhiều lần sau đó, hắn từng ôm anh vào lòng thủ thỉ: “Mình ơi, mình có biết anh yêu mình nhiều lắm không?”, hay “Mình ơi, có thể nói cho anh biết, vì sao anh lại yêu mình nhiều đến vậy không?”
Để rồi mỗi khi nhớ lại, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn.
———————————–
Những ngày thơ ấu tại làng quê…
Cuối cùng, sau những lần mẹ mình cố gắng chạy vạy, Hoàng Anh đã được đi học, nhưng những ngày đầu đến lớp, cậu bé luôn tránh xa khỏi các bạn mình rồi thui thủi ngồi vào một góc.

Cậu hơi sợ, mà vì học muộn hơn những bạn khác mấy tháng, có những bạn có thể viết chữ rồi trong khi bản thân chưa hề biết chữ nào càng khiến cậu hoang mang.
Cậu bé thậm chí còn không muốn đi học, chỉ muốn ở nhà đi mò cua bắt ốc, mót lúa mót khoai, đặt bẫy chuột đồng rồi mang về cho mẹ mình.
Nhưng người đàn bà điên không đồng ý, bà luôn muốn để con trai mình phải biết chữ, biết tính toán, thậm chí trong những cơn điên mơ hồ thoáng qua, bà còn từng nói không thể để con trai mình cứ luôn ở nơi làng quê nghèo khó này được.

Rồi khi tỉnh lại, bà lại tiếp tục cầm tay Hoàng Anh dạy cậu bé từng nét bút, tìm đủ mọi thứ lặt vặt như đá cuội, cành tay, thậm chí cả sợi rơm khô để cậu bé học tính nhẩm.
Rồi dần dần, Hoàng Anh trở thành cậu bé học giỏi nhất ở trường tiểu học nơi làng quê nghèo khó ấy, trẻ con trong làng cũng dần dần chơi cùng cậu bé nhiều hơn, nhất là Đại – cháu nội trưởng thôn.

Thậm chí cả dân làng cũng dần qua lại nhiều hơn với người đàn bà điên ấy.
Nhưng từ đầu đến cuối, vẫn chẳng ai biết tên thật của bà là gì, người ở đâu.

Người ta chỉ chuyển cách gọi bà từ bà điên sang mẹ của Hoàng Anh.
Học hết năm năm tiểu học, vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời, Hoàng Anh từ một thằng bé ăn xin, nhập học muộn, chữ viết như giun dế, không biết tính toán gì đã trở thành cậu bé học sinh xuất sắc trong thôn, nét chữ đẹp tới mức mỗi khi hết học kỳ lại được thầy cô giáo nhờ viết giấy khen cho các bạn.
Có lẽ vận may đã tiếp tục mỉm cười, vì khi cậu bé học lớp Năm, đúng lúc trong thôn lại xây thêm một trường cấp hai nữa, học xong tiểu học là cậu bé sang bên đó đi học luôn.
Nhưng có một khó khăn nho nhỏ, ấy là lên cấp hai thì phải học môn Tiếng Anh, mà tới môn này thì mẹ của Hoàng Anh không thể dạy cho cậu bé được nữa, cậu luôn phải tự mình mày mò nhưng vẫn không sao học nổi.
Năm cậu học lớp Chín, một cô giáo trẻ tuổi mới ra trường được cử về thôn công tác một năm, dạy môn Tiếng Anh.


Có lẽ là do tuổi trẻ, hoặc cũng có lẽ đã được học nhiều nên phương pháp dạy của cô rất mới mẻ, hệ thống lại kiến thức rõ ràng từ đầu, Hoàng Anh cũng chăm chú học lại từ đầu.
Ngày thi tốt nghiệp cấp hai, điểm môn Tiếng Anh của Hoàng Anh gần như cao tuyệt đối.
Năm học lên cấp ba, Hoàng Anh thi đỗ trường THPT cấp quốc gia duy nhất trên thị trấn, mỗi ngày đi bộ gần hai tiếng đi học, hơn nữa vì hoàn cảnh gia đình khó khăn (có chính quyền địa phương làm chứng) nên cậu bé được miễn giảm học phí rất nhiều, hơn nữa vì không đi học thêm nên gần như không có một khoản chi phí nào phát sinh.
Nhưng cũng có lẽ là vì hoàn cảnh khó khăn nên cậu chẳng thể hoà nhập được với một tập thể lớp toàn những bạn con nhà khá giả trên thị trấn.

Suốt ba năm trời chỉ cặm cụi đi đi về về, học hành chăm chỉ và phụ giúp cho mẹ.
Môn mà Hoàng Anh giỏi nhất là Toán, Lý và Tiếng Anh, ở thời điểm những năm 2000 đó, cậu chưa biết phải chọn khối gì để thi đại học, nhưng đã suy nghĩ xem sau khi lên đại học, bản thân sẽ tìm việc làm thêm gì để đỡ đần cho mẹ.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ không học đại học, vì cậu biết mẹ luôn mong cho mình tiến xa hơn.

Bản thân cậu cũng muốn học đại học, sau đó ra trường tìm một công việc ổn định, rồi sẽ tới lượt cậu chăm sóc bà.
Hoàng Anh biết, mẹ mình không hề trẻ tuổi như mẹ của những người bạn cùng trang lứa khác trong thôn, bà đã có tuổi rồi.
Càng lớn, Hoàng Anh càng yêu thương và biết ơn mẹ mình.
Cậu chưa bao giờ dùng từ “mẹ nuôi” để nhắc tới bà.
Với cậu, bà vĩnh viễn là “mẹ”, là người cho cậu sinh mệnh thứ hai.
———————————–
“Kỹ sư Henry, gặp người quen mà xa lạ vậy sao?” Takashi khẽ cười, hỏi anh.

Nếu không phải đã xa nhau đến gần mười năm, có lẽ anh vẫn sẽ tưởng là hai người họ vẫn còn đang yêu nhau thắm thiết, vẫn còn có dự định đi đăng ký kết hôn, và còn cả một loạt dự định khi sau này già đi…..
Gần mười năm đã trôi qua….
Takashi vẫn vô cùng phong độ, dáng vẻ phong trần càng khiến hắn đẹp trai quyến rũ hơn, thậm chí cả vài sợi tóc trắng ở hai bên thái dương cũng thu hút đến khó tả.
“Tak….

Takashi….sao anh lại ở đây?” Anh run giọng, suýt nữa đã dùng xưng hô thân mật khi bên nhau ngày ấy.
“Tôi? Vì sao kỹ sư Henry ở đây thì cũng là lý do vì sao tôi có mặt.” Hắn trả lời đầy ẩn ý, nhưng không hề lạnh lùng như khi nói với tất cả những người khác, trái lại, hắn cười xoà, một nụ cười trong vô thức ở bất cứ khi nào đối mặt với Hoàng Anh.
Hoàng Anh cũng nhận ra điều đó.
Và cả một điều khác nữa.
Ấy là….dù rất đẹp trai và quyến rũ, nhưng Takashi cũng đã già đi rồi.
Cả anh cũng vậy…..
Hết chương 3..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận