Chap 2
Flashback.
Yuri và Taeyeon đang thảo một bản kế hoạch cho một dự án lớn của công ty, vì dự án này mà 3 ngày nay họ gần như không thể chợp mắt được.
Yuri khẽ cười đặt chiếc ipad xuống bàn: "Cuối cùng cũng xong rồi!"
Taeyeon thu dọn lại mớ giấy tờ mà họ đã bày ra, nhìn vào đồng hồ trên tay rồi nhìn sang Yuri: "Chúng ta đi ăn cái gì nhé, tôi đi lấy xe!"
Yuri lắc đầu nhẹ, đôi mắt mệt mỏi chớp chớp vài cái để tỉnh táo hơn: "Mua dùm tôi một ly cafe đi, giờ tôi chẳng muốn ăn gì cả."
Taeyeon mỉm cười: "OK, vậy em ngồi nghỉ chút nhé, tôi sẽ mua thêm phần ăn, cả ngày nay chúng ta cũng không ăn được gì đàng hoàng mà."
Yuri nhìn theo bóng lưng Taeyeon khuất dần sau cánh cửa rồi cũng ngả lưng dựa vào ghế. Một lúc sau Taeyeon trở về với hai ly cafe trên tay và phần thức ăn: "Yuri, tôi... "
Trông thấy cô gái đang nằm ngủ trên ghế sofa Taeyeon cũng không còn ý định muốn đánh thức cô ấy, đặt đồ xuống bàn rồi cởi áo khoác đắp cho Yuri, Taeyeon cũng ngồi bên cạnh: "Mệt thì bảo là mệt, thật là!"
Bàn tay trắng nhẹ nhàng đưa lên lướt nhanh trên khuôn mặt với những đường nét tinh xảo của Yuri trước khi vén vài sợi tóc trên trán ra sau tai cho cô ấy, đôi mắt Taeyeon không thể nào rời khỏi chiếc lưỡi đang vô tư thò ra ngoài của Yuri, thầm nghĩ một người trầm tính như Yuri sao thói quen ngủ lại đáng yêu như thế. Sau vài giây bối rối, Taeyeon chiếu mắt xuống những ngón tay của mình nhằm xua đi cái ý nghĩ không được đứng đắn nhưng lý trí dường như chẳng chịu nghe lời khi mà trái tim cô cứ luôn biểu tình đòi nhìn lên đôi môi mọng với chiếc lưỡi khiêu khích của chủ nhân nó, bất giác khoảng cách dần được rút ngắn bằng cách nào Taeyeon cũng không biết, đến khi cảm nhận được sự ấm áp bao phủ lấy làn môi mình cô mới giật mình hiểu ra bản thân đang làm gì. Ngọt và mềm, vị son trên môi Yuri như một chất kích thích khiến Taeyeon không còn đủ tỉnh táo để dừng lại, cô muốn dùng chiếc lưỡi của mình để cảm nhận đầu lưỡi đang thò ra đó nhưng nó đã nhanh chóng rút vào trong, đôi mắt đen sâu thẳm chầm chậm mở ra nhìn vào người đối diện chăm chăm như muốn hỏi cô ấy vừa làm gì?
Hơi thở gấp gấp và vẻ mặt không thể nào khẩn trương hơn được nữa của Taeyeon khi bị Yuri phát hiện mình vừa hôn lén cô ấy, cô chỉ có thể lắp bắp: "Tôi... em... tỉnh dậy rồi à... "
Vẫn đôi mắt trong vắt xoáy sâu vào con ngươi của Taeyeon, Yuri chậm rãi lên tiếng: "Trưởng phòng Kim, chị có biết chị vừa làm gì không?"
Taeyeon nuốt ực nước bọt, vì quá lúng túng nên cô cứ giữ nguyên hiện trạng ám muội vừa rồi mà nhìn Yuri trân trân, bây giờ cô chỉ ước gì có một cái lỗ để chui vào đó thôi, thật là mất mặt.
- "Lần trước là trán và má, lần này chị gan thật, còn dám... "-Nói đến đây hai má Yuri tự dưng cũng chuyển sang đỏ ửng lên.
- "Em... vậy ra những lần trước em đều biết sao?"
Yuri chớp nhẹ mắt, cô không ngờ mình lại nói ra câu này, tự trách bản thân lắm chuyện, định đưa tay đẩy Taeyeon ra nhưng cô ấy lại không hề nhúc nhích, giằng co mấy lượt Yuri cũng thôi không đẩy nữa: "Taeyeon, chị muốn... "
Một lần nữa môi Yuri bị đôi môi mỏng bao trọn, Yuri khẽ chau mày bởi sự táo bạo hiếm có của Taeyeon, sau đó cũng dần đáp lại nụ hôn của ai kia. Được sự chấp thuận Taeyeon mừng rỡ ôm chặt vòng eo thon gọn của Yuri sát vào người mình hơn, đôi môi vẫn không ngừng mút mát đôi môi cô ấy.
Một nụ hôn thật ngọt ngào!
End Flashback.
Nước mắt lăn dài trên gò má chảy xuống bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay của cô gái da ngăm, Taeyeon bất lực nhìn Yuri nằm hôn mê với ống thở cắm đầy người. Một người con gái kiêu hãnh và lạnh lùng, một người mà Kim Taeyeon đã từng yêu say đắm, quý trọng hơn sinh mạng của mình nay lại nằm bất động ở đây, nếu cô đến trễ một chút nữa thôi bọn người đó đã giết chết Yuri rồi: "Yuri, tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này?"
.
.
.
Taeyeon bước vào nhà đã nhìn thấy Tiffany ngủ gật trên ghế sofa, cô định lờ đi nhưng cuối cùng cũng đi đến. Dùng chiếc cặp da trên tay chạm vào người Tiffany, Taeyeon nói gần như không: "Dậy vào phòng mà ngủ."
Tiffany dụi mắt tỉnh lại, mỉm cười khi thấy Taeyeon đã về: "Taeyeon ăn cơm chưa, em chờ Taeyeon từ nãy đến giờ?"
Taeyeon thở dài rồi tiến về phòng: "Tôi bảo cô đừng chờ tôi rồi, đi ngủ đi."
Đôi mắt ưu tư nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất sau cánh cửa đã chực trào dòng lệ: "Là mày đã chọn con đường này còn trách ai nữa Tiffany!"
------------------
Jessica(Yuri) khẽ hắng giọng khi ngồi vào bàn ăn, từ suốt buổi ăn cùng Yoona cô cứ luôn phải nghe những lời tra tấn của Jessica về việc không thể ăn được thứ này, không được ăn thứ kia, đặc biệt là dưa leo. Cô có phải là kẻ thiểu năng đâu mà cứ nhắc mãi một câu thế này, Yuri hận một nỗi không thể thốt nên lời vì trước mặt cô còn có Yoona, đó không phải là sự lựa chọn khôn ngoan. Vì thế Yuri đang cố gắng hoàn thành xong bữa ăn của mình thật nhanh để trở về phòng.
Yoona là một người không bao giờ biết suy nghĩ khi nhìn vào đồ ăn nhưng hôm nay chuyện lạ đó đã xảy ra, lâu lâu cô cứ đưa mắt nhìn trộm chị của mình ăn suốt. Vì sao ư, hành động của Jessica rất kì lạ, bình thường chị cô có bao giờ ăn từ tốn như thế bao giờ đâu, tuy không thể so bằng Yoona nhưng thói quen ăn uống của Jessica cũng không tốt lành gì, nói thẳng ra là rất xấu nết *lol*
- "Hôm nay thức ăn không hợp khẩu vị của chị sao?"-Yoona mở lời trêu chọc, cô nghĩ Jessica đang bày trò đoan trang thục nữ.
Jessica (Yuri) ngẩng đầu lên nhìn Yoona vẻ khó hiểu: "Hửm?"
- "Ý em là cái cách chị ăn lạ quá, không giống như lúc này... nói sao nhỉ... "
Jessica( Yuri) đã hiểu ra vấn đề nhưng con người cô xưa nay đã như vậy rồi, bảo cô thay đổi nó chi bằng biến người khác phải thay đổi theo ý mình: "À, dạo này chị muốn thay đổi một số thói quen của mình, như em thấy đó, cải thiện lên."-Jessica(Yuri) cười mỉm chi.
Yoona chặc lưỡi: "Cải thiện sao, để em xem người chị "tuyệt vời" của em cải thiện được bao lâu."
Yuri chỉ cười nhẹ tiếp tục phần ăn của mình mặc cho thái độ vẫn còn nghi ngờ của Yoona, ăn xong Yuri trở về phòng ngồi xuống, đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng một lần nữa. Nó không rộng như phòng của cô nhưng cũng có thể tạm nghỉ được.
- "Cô đánh giá đủ chưa?"-Tiếng Jessica thốt lên xua tan suy nghĩ của Yuri.
- "Cô vẫn còn ở đây sao?"
- "Chứ cô nghĩ tôi sẽ đi đâu, đây là nhà của tôi, cơ thể của tôi cũng đang ở đây."
Yuri đi đến tủ mở ra lấy chăn và gối trải xuống sàn rồi nằm lên nhắm mắt lại: "Có phải cô thấy rất bất công khi bị tôi chiếm cơ thể?"
- "Điều đó là đương nhiên."
- "Tôi cũng không muốn điều đó, thật sự không muốn."-Giọng nói trầm khàn thốt lên trong không gian yên ắng thu hút sự chú ý của Jessica, cô cũng hiểu xảy ra chuyện thế này không ai muốn cả, chỉ là nhất thời vẫn thấy bực mình.
- "Nhưng tại sao lại là chúng ta?"
- "Nếu tôi biết có lẽ chúng ta đã không như vậy rồi."
- "..."
- "Cô nói cô tên Kwon Yuri phải không?"
- "Ừm."
- "Cô nói cô bị tai nạn giao thông, vậy người nhà của cô chắc là đau buồn lắm."
Yuri chợt nhớ ra điều gì, cô ngồi bật dậy: "Điện thoại của cô đâu rồi?"
- "Hả?"
- "Tôi cần kiểm tra vài thứ?"
- "Ở... trong túi xách, nhưng cô đang trong cơ thể của tôi, cô nghĩ họ sẽ tin cô sao?"
- "Không, tôi chỉ lên mạng một chút thôi."-Yuri mở điện thoại ra và tìm thông tin trên đó, một cái chau mày quen thuộc khi cô không nhìn thấy bất kì tin tức nào về việc mình bị tai nạn, chả lẽ ông đã giấu nhẹm việc đó sao: "Lạ thật!"
- "Lạ chuyện gì?"
-"Chẳng lẽ tôi vẫn chưa chết?"-Yuri thì thầm sau một lúc phân tích, chỉ còn khả năng này ông cô mới tìm cách giấu việc cô bị tai nạn thôi, khi xảy ra tai nạn cô và ông còn đang nói chuyện cho nên ông chắc chắn là người biết cô xảy ra chuyện đầu tiên.
- "Cô nói cái gì đó?"
-"Không có gì, tôi buồn ngủ rồi."-Yuri nhắm mắt lại quay lưng về một bên.
- "Hừ, xem ra khi sống chẳng làm được điều gì tốt lành nên khi chết cũng chẳng có ai biết mà đau buồn đây mà."
Dòng nước mắt tuôn khỏi khóe mắt khi Yuri nhớ lại cảnh tượng lúc đó, tuy không mở mắt ra được nhưng cô nghe rất rõ tiếng thét của Taeyeon gọi mình, cô ấy vẫn còn lo lắng cho cô sao?
.
.
.
- "Chị làm cái gì thế hả, tại sao lại muốn giết Yuri?"-Taeyeon tức giận túm lấy cổ áo người con gái có khuôn mặt giống hệt mình.
- "Taeyeon, chị chỉ đang giúp em thôi, sớm muộn gì em cũng sẽ gặp rắc rối nếu cô ta sống, em nghĩ Kwon Yuri sẽ để yên cho em lấy đi tập đoàn mà ông nội cô ta để lại sao?"
- "Đó là chuyện của em, cho dù thế nào em cũng sẽ không để ai làm hại Yuri. Em không ngờ chị lại tìm cách khiến Sungmin có ý định mưu sát cô ấy?"
Cô gái nhếch môi gỡ bàn tay khỏi áo mình ra: "Vậy ra Kwon Yuri quan trọng hơn chị sao?"
- "Ý em không phải thế?"
- "Vậy thì giết cô ta đi."
Taeyeon trừng mắt tức giận, cô nghiến răng gằn từng chữ: "Em cấm chị, một lần là đủ rồi."
- "Nhưng cô ta đã nhìn thấy chị, em chọn đi, Kwon Yuri hay là chị, nếu cô ta tỉnh lại thì chị sẽ chết chắc."
- "TẠI SAO CHỊ LẠI ĐẾN ĐÓ LÀM GÌ?"-Taeyeon gần như mất bình tĩnh, cô quát to.
Trái ngược với Taeyeon, cô gái vẫn bình thản tiến về khung cửa kính nhìn ra bên ngoài tòa nhà của công ty: "Vì chị muốn em phải dứt khoát, tình yêu và người thân, em chỉ được chọn một, bằng không em sẽ đánh mất tất cả."
Taeyeon bất lực dựa hẳn người vào tường giọng mỉa mai: "Chị muốn tôi phải làm gì nữa đây?"
- "Tối nay hãy bí mật giải quyết Yuri đi, chị sẽ tạo điều kiện để em tiếp cận cô ấy mà không ai phát hiện, còn nếu làm không được thì đích thân chị sẽ ra tay."
Bàn tay nắm chặt thành quả đấm không thôi run rẩy, đôi mắt hiện rõ tia đỏ của mạch máu ẩn sau làn sương mỏng, Taeeyeon thực sự không thể ra tay với Kwon Yuri.
-------------------
Yuri khẽ chớp mắt nhìn người đang ngủ bên cạnh mình, đây không phải là Jessica sao, sau một đêm bây giờ đã thấy rõ hình dạng của cô ấy rồi.
"Tôi và cô đáng thương thật!"
Yuri cứ thế ngắm nhìn cô nàng vẫn còn say ngủ đang nằm đối diện mình, nhìn khuôn mặt của cô ấy mới bình yên làm sao, không như cô gần như thức trắng đêm qua.
- "Cô lại suy nghĩ cái gì à?"-Jessica tỉnh dậy đã lên tiếng khi nhìn vào đôi mắt suy tư của Yuri, không quen mắt chút nào khi nó xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của mình.
- "Tôi chỉ đang nhìn cô ngủ thôi."
- "Làm như cô nhìn thấy được tôi vậy... cô thấy được tôi rồi sao?"-Từ vẻ thản nhiên chuyển sang bất ngờ, Jessica vội đưa tay sờ lên mặt mình rồi quơ quơ trước mặt Yuri: "Thật là cô đã nhìn thấy tôi rồi!"
Yuri chớp mắt một cái thay cho sự đồng tình: "Ừm."
Jessica mừng rỡ ngồi dậy cười toe toét: "Cuối cùng cũng có được hình dạng rồi, vậy là tôi sẽ trở về hình dáng của mình nhanh thôi!"
Câu nói vô tư của Jessica mà không chú ý đến thái độ buồn bã của Yuri ẩn sâu trong đôi mắt đen hun hút: "Có lẽ là vậy!"
Jessica chợt nghĩ ra điều gì, cô chồm đến ngồi lên bụng Jessica(Yuri) vẫn đang nằm làm Yuri kinh ngạc mở to mắt: "Cô làm gì thế?"
- "Tôi đã từng xem qua một bộ phim ma, nếu linh hồn muốn nhập vào xác trở lại phải nằm lên cơ thể đó, bây giờ tôi đã có được hình hài của một linh hồn hoàn chỉnh rồi, tôi muốn thử xem có thể trở về thể xác của mình được không?"
Nói rồi Jessica xoay lưng đối diện Yuri và chuẩn bị nằm xuống làm Yuri chỉ biết lắp bắp: "Khoan đã... tôi vẫn chưa chuẩn bị...ơ... "
Khi Jessica ngã vào người của mình cô có cảm tưởng như mình là người vô trọng lực, chả có chút cảm giác nào. Về phía Yuri, cô cũng không hề có chút cảm nhận nào khác ngoài việc mắt cô có thể nhìn thấy cô ấy đang nằm xuống người cô, linh hồn đúng là không thể chạm vào cơ thể con người.
Đúng lúc đó Yoona mở cửa bước vào và vô cùng kinh ngạc với tư thế của chị mình lúc này, hai tay đưa lên trời còn đôi mắt thì trợn tròn như vừa thấy điều gì rất kinh hoàng: "Sica, mới sáng sớm mà chị có hành động kì lạ nào vậy?"
Jessica(Yuri) nhìn Yoona rồi nhìn lại tư thế kì quặc của mình thầm thở dài, đúng là mất mặt, song vẫn cố gắng bào chữa: "Chị... đang tập yoga... "
- "Yoga có động tác đó sao?"-Yoona nhướng mày nhìn Jessica(Yuri) ngồi dậy và xếp chăn lại, có phần lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt Yoona.
- "Phải!"
Jessica cười khinh nhìn Yuri trong cơ thể mình: "Ngụy biện!"
.
.
.
TBC.