Chap 5
Sau vài phút sợ hãi trong thầm lặng, cuối cùng Jessica cũng chịu chú ý đến gương mặt xanh xao và nhăn nhó của Yuri, lắp bắp hỏi: "Cô... không sao chứ?"
Đáp trả lại chỉ là tiếng thều thào yếu ớt: "Tôi đau lắm... "-Đây là lần đầu tiên Yuri tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, còn là một người lạ mới tiếp xúc một ngày, nhưng thần trí Yuri lúc này cũng không còn đủ tỉnh táo để quan tâm điều đó nữa.
Jessica mím môi cố lờ đi hình ảnh chập chờn trước mắt mình nhưng lại có một sức mạnh vô hình như thôi thúc cô nhìn vào đôi mắt đen chứa đầy đau khổ kia, phân vân một hồi Jessica mới dám hỏi: "Tôi có thể giúp gì cho cô không?"
Yuri lắc nhẹ đầu, cơ thể có xu hướng dịch chuyển thật gần với Jessica hơn, không biết tại sao nhưng cơ thể của cô ấy dường như có thể khiến những đau đớn trong Yuri được tiêu biến dần, đặc biệt là khi nhập vào người của Jessica Yuri không có bất kì cảm giác đau nhức hay khó chịu nào cho đến khi bất ngờ bị bật ra khỏi.
Bàn tay rụt rè tiến gần đến gương mặt gần như trong suốt của Yuri. Thật kì diệu, khi vừa tiếp xúc thì gương mặt ấy bỗng nhiên rõ nét hơn hẳn, đôi mắt to tròn của Jessica vì bất ngờ mà vẫn không thể chớp mắt, tuy không thể chạm vào cơ thể Yuri nhưng cả cô và Yuri đều có thể cảm nhận hơi ấm của đối phương. Nhìn gương mặt dần có khởi sắc khiến Jessica cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, bàn tay vẫn cứ lơ lửng trong không trung quên cả cảm giác tê mỏi: "Cô đã khá hơn chưa?"
Yuri gật nhẹ đầu: "Ừm."
Bây giờ Jessica mới cảm giác được cơ tay mình đang có dấu hiệu mỏi nhừ, liền buông nhanh xuống nệm xuyên qua cơ thể vô hình của Yuri , cử động vừa rồi khiến Jessica nhăn mặt, nhìn lại Yuri lần nữa, Jessica chủ động nhích sát vào người cô ấy như thể đang ôm Yuri vào lòng: "Tư thế này có lẽ sẽ dễ chịu hơn."
-"..."
- "Lúc nãy cô đi đâu vậy?"-Sau một hồi im lặng Jessica lên tiếng.
- "..."
- "Cô sẽ không trở lại cơ thể của tôi nữa chứ?"-như chợt nhớ ra điều gì Jessica vội vàng hỏi và vẫn không có câu trả lời nào được thốt ra, còn chưa kịp tức giận vì sự bất lịch sự của Yuri Jessica phát hiện ra cô ấy đã thiếp đi rồi: "Đã ngủ rồi sao?"
Jessica cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Sooyoung tức giận đập bàn: "Các người làm việc kiểu gì thế hả, điều tra có một tên cũng không ra nữa?"
Taeyeon bên cạnh vẫn im lặng không lên tiếng, để mặc cho Sooyoung la hét bọn người đó, đến khi họ bị đuổi ra ngoài mới mở lời: "Đừng trách bọn họ, kẻ gây ra tai nạn của Yuri đương nhiên sẽ lường trước được hậu quả, chúng không sơ suất dễ dàng bị nắm đuôi đâu."
- "Nhưng không thể để yên cho kẻ đó."
Taeyeon thở nhẹ ra, giọng nói vẫn đều đều: "Muốn biết người làm chuyện này không khó, nếu em quan sát kĩ một chút có thể nhận ra ai là người có lợi nhiều nhất nếu Yuri gặp chuyện."
Sooyoung cau mày lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là... Sung Min, tên đó ăn gan hùm sao?"
Taeyeon cười như không cười: "Có chuyện gì mà không thể, theo tôi điều tra biết được, hiện tại hắn đang nợ một số tiền lớn từ việc chơi chứng khoán, nếu không trả được hay có gì đảm bảo hắn sẽ tiêu đời."
- "Nhưng em vẫn còn nghi ngờ, có khi nào ai đó biết được tin này và giựt dây để hắn hành động không?"-Suy luận của Sooyoung khiến Taeyeon hơi bất ngờ, cô quên mất Sooyoung cũng là một nhân vật không hề tầm thường.
-"Cũng có thể, dù thế nào trước mắt công việc của Yuri cần có người phụ trách, tôi nghĩ trong thời gian này sẽ rất khó khăn."
Sooyoung bất lực ngả người xuống ghế, cô có muốn giúp đỡ đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ là người ngoài, không thể can thiệp vào chuyện của tập đoàn Kwon thị được: "Taeyeon, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào chị thôi."
-"Tôi sẽ cố gắng."
.
.
.
Tiffany giật mình khi nghe tiếng mở cửa, cô không nghĩ Taeyeon sẽ về nhà vào giờ này: "Tae... "
Cô gái ngang nhiên bước vào và đứng trước mặt Tiffany: "Sao, em không hoan nghênh tôi đến đây à?"
Đôi mắt Tiffany ánh lên vẻ khinh thường và phớt lờ: "Cô đến đây làm gì? Taeyeon không về nhà giờ này đâu."
- "Tôi biết, tôi đến là để tìm em mà."-Giọng nói như đùa như thật của cô gái khiến Tiffany tức giận, đôi mắt trừng trừng nhìn vào cô ấy: "Cô nên ý tứ một chút chị dâu à, những lời này không nên thốt ra từ miệng của KIM MI YEON đâu."-Tiffany cố tình gằn từng chữ đầy hàm ý để định rõ thân phận giữa hai người.
- "Haha, tôi không mất trí nên em cứ yên tâm, chỉ là tôi vẫn muốn gặp em thôi, em vợ."
Biết rằng không thể nói lại người phụ nữ này, Tiffany quyết định quay về phòng của mình nhưng trước khi cô kịp quay đi đã bị bàn tay nắm chặt kéo Tiffany ngã vào lòng của cô ấy: "Gặp tôi khiến em khó chịu đến thế sao, hơn cả việc gặp một kẻ suốt ngày xem em như người vô hình."
Tiffany giãy giụa cố thoát khỏi vòng tay của Miyeon nhưng đã thất bại, chán nản đứng yên giương đôi mắt phẫn uất về phía cô ấy: "Phải, một kẻ suốt ngày cứ bày mưu tính kế hại người khác thử hỏi làm sao tôi có thể dễ chịu khi ở gần?"
Một cái nhếch môi của Miyeon: "Em có tư cách nói câu đó sao, chính em đã đồng ý làm theo lời của tôi để có được Taeyeon còn gì, em nên nhớ một điều, nếu không có tôi em không thể nào trở thành vợ của Taeyeon như hiện tại."
- "Phải, và tôi đang ghê tởm bản thân mình đây, tôi đang trả giá tất cả, sẽ có ngày cô cũng bị báo ứng."
Đôi mắt sắc bén chiếu thẳng vào đôi mắt đen đang bắt đầu sợ hãi: "Em hối hận sao?"
- "Tôi... không hối hận."
Nụ cười nửa miệng quen thuộc: "Vậy thì được rồi."-Bàn tay nắm chặt vòng eo của Tiffany dần nới lỏng ra, Miyeon đi đến ghế sofa xuống, nhắm mắt lại: "Tôi chỉ ở đây một lúc thôi, sẽ không làm phiền em lâu đâu."
Tiffany đứng yên quan sát hành động của của người trước mặt, kì lạ như chính con người cô ấy. Cho đến bây giờ Tiffany vẫn không hiểu Miyeon đang nghĩ gì và muốn gì, cô chỉ biết cô ấy rất hận nhà họ Kwon và quyết tâm làm tất cả để phá hủy tập đoàn Kwon thị, còn một điều làm cô quan tâm đến nữa chính là thái độ rất kì quặc cuả cô ấy đối với mình, với trực giác của người phụ nữ Tiffany biết rõ Miyeon có tình cảm với cô nhưng tại sao cô ấy lại giúp cô đến với Taeyeon, cho dù lời lẽ và cử chỉ có chút ngang tàng nhưng cô ấy chưa bao giờ làm chuyện quá đáng.
- "Tôi và Taeyeon ai xinh hơn?"-Câu nói nhẹ tênh tan vào không khí khi Miyeon vẫn đang nhắm mắt, thế nhưng lại khiến một người bị chấn động nhẹ.
- "Cô lại nói nhảm cái gì đó?"
- "Thế sao cứ nhìn tôi chăm chăm, làm sao tôi ngủ được?"
- "Tôi nhìn là chuyện của tôi... vì cô làm tôi nhớ đến Taeyeon... "-Tiffany không biết bản thân đang nói gì nữa, có lẽ khi nhắm mắt lại cô ấy và Taeyeon rất giống nhau.
Miyeon ngồi bật dậy lạnh lùng đi ra cửa, trước khi đi còn để lại một câu: "Em nên nhớ một điều nữa, ngoài gương mặt ra thì tôi và Taeyeon chẳng có gì giống nhau cả."
TBC.
p/s: chap này hơi ngắn, cảm ơn các bạn đã theo dõi fic này!