Chap 6
Vươn vai ngáp dài một cái, Jessica đưa tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Đôi mắt to tròn trong vắt nhìn sang bên cạnh và bắt gặp hình ảnh cô gái da ngăm đang nằm cuộn tròn trên vai mình, nét mặt đã tươi tắn hơn tối qua rất nhiều.
- "Lúc cô ngủ thật sự rất cuốn hút, còn trẻ như thế này mà chết thật uổng phí của trời."-đang thầm nghĩ đột nhiên hàng mi dày khẽ lay động khiến Jessica giật mình ngồi bật dậy.
- "Yuri, cô tỉnh lại rồi phải không?"
- "..."-Yuri gật nhẹ đầu ngồi dậy.
- "Nếu đã khỏe rồi thì hãy rời khỏi đây đi, nơi này là cuộc sống của con người... ý tôi nó không thuộc về cô nữa rồi... "
- "... "
Jessica không dám quay mặt lại nhìn Yuri, nói ra những lời này có chút tàn nhẫn nhưng biết làm sao được, cô là người còn cô ta là cái gì cô cũng không biết rõ, nhưng Jessica biết chắc một điều nếu cứ dây dưa mối quan hệ này thật sự không tốt chút nào, thôi thì dứt khoát một lần cho xong.
- "Cảm ơn Jessica, tôi sẽ không làm phiền cô nữa đâu, tạm biệt!"-Yuri cúi nhẹ người thay cho lời cảm ơn và từ biệt, sau đó cô quay lưng biến mất.
Jessica nhìn lại căn phòng trống, đôi mắt gợn chút buồn phiền nhưng nhanh chóng đã chuyển sang vui vẻ, cô đi đến tủ chọn lấy một bộ quần áo để thay: "Tạm biệt người lạ!"
----------------------------------
- "Chủ tịch, xin người bớt nóng!"-Taeyeon dìu ông Kwon trở lại ghế ngồi, giọng nói đều đều không bộc lộ chút cảm xúc.
- "Thật sự bị bọn chúng làm cho tức chết, tên Sung Min thừa dịp Yuri biến mất mà lộng quyền, hắn có xem ta ra gì không?"
- "Tình thế trước mắt quả thật rất bất lợi cho Yuri, thời gian qua giám đốc Kwon là người trực tiếp điều hành công ty, nay cô ấy xảy ra chuyện công ty như rắn mất đầu, Sung Min đã lợi dụng điểm này lấn tới làm càn."-Taeyeon phân tích tình hình hiện tại.
- "Ta có mắt, đương nhiên nhìn thấy được mưu đồ của hắn, hắn chỉ là một đứa cháu họ bất tài thôi, ta không để công ty này lọt vào tay của nó được."
- "Nhưng Yuri... "
CỘP
Tiếng trượng đập mạnh xuống nền gạch tạo nên âm thanh đinh tai nhức óc.
- "Nói Yuri ra nước ngoài một thời gian không thể cầm cự được lâu, nhưng tạm thời hắn cũng không thể manh động, cho đến thời gian đó cô hãy giải quyết những công việc tồn động của Yuri đi."
- "Vâng ạ!"
Đôi mắt già nua nhưng sự sắc bén vẫn không hề thuyên giảm, câu nói cuối cùng nhẹ tênh bay vào không khí trước khi ông ra khỏi phòng: "Và cũng nên biết rõ vị trí của cô là gì, đừng có học đòi theo Sung Min, kết cục cô biết rõ hơn ai hết."
----------------------
- "Sica, chị không đi tìm việc nữa sao?"-Yoona ăn dở cái bánh nhìn chị mình đang vô tư ngồi xem TV thắc mắc hỏi.
- "Tìm hoài không được việc như ý, chán quá đi."-Jessica chán nản đáp, đôi mắt nhìn vào màn hình nhưng tâm trạng lại trôi dạc về phương nao, cô đang lo lắng cho Yuri sao?
Yoona nuốt miếng bánh xuống cổ họng đi đến ngồi cạnh Jessica, gương mặt tinh nghịch thường ngày phút chốc đã trở nên nghiêm túc: "Chị định sống thế này mãi sao? Chuyện cũng đã qua lâu rồi còn gì, vì một kẻ không ra gì mà tự hành hạ bản thân thật sự không đáng đâu."
Đôi mắt đen láy thoáng gợn chút ưu sầu nhưng Jessica nhanh chóng lấy lại nét mặt lơ đễnh: "Phiền em thật, đi học đi!"
- "Hôm nay em không có tiết học."
- "Vậy thì im lặng để chị còn xem TV."
Yoona nhướng mày nhìn lên TV: "Chị hiểu tiếng Thái à?"
o.o
Lang thang trên con phố, điều mà trước nay Yuri rất ít khi làm, đơn giản cô là một người bận rộn, dành thời gian đi dạo ngoài đường với Yuri mà nói là một thứ xa xỉ. Nhưng hiện tại cô là kẻ vô dụng, cô chẳng biết mình còn sống hay đã chết, biết đâu bây giờ trở thành hồn ma cũng nên.
Yuri nhếch môi cười chua chát, nhớ lại hình ảnh Taeyeon lạnh lùng rút ống thở ra khỏi người mình tim Yuri vẫn còn đau nhói, người bao năm qua vẫn cận kề bên cạnh cô thật ra là người như thế nào, những lời nói và cử chỉ yêu thương trước đây đều là giả dối hay sao?
Cơn gió cuối thu thổi qua khiến Yuri lạnh run người, hai tay vòng qua trước ngực ngồi tựa vào một gốc cây trong công viên, đôi mắt đen đã đỏ hoe khi cô nhớ về những kỉ niệm cùng Taeyeon. Thật ngọt ngào cũng thật mặn đắng!
Flashback.
Taeyeon kinh hãi nhìn những tấm hình chụp cô cùng Tiffany đang hôn nhau trên giường, tuy rằng không xem hết nhưng cô cũng thừa biết bên dưới sấp hình còn một màn nóng bỏng hơn nữa, bàn tay rụt rè nửa muốn chạm vào bờ vai đang run lên của Yuri nhưng lại không dám.
- "Tôi cần một sự giải thích."-Lời nói lạnh lùng cất lên càng khiến sự hoang mang trong lòng Taeyeon ngày một lớn, cô biết sớm muộn gì Yuri cũng sẽ biết chuyện đó nhưng không phải theo cách này và sớm như thế, cô chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
- "Tôi xin lỗi... "
Yuri chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn gương mặt áy náy và tội lỗi của Taeyeon, giọng nói cũng không thể nào giữ được sự điềm tĩnh vốn có: "Một lời giải thích cũng không có sao, tại sao lại phản bội tôi?"
Taeyeon nắm chặt bàn tay đến lún móng, ánh mắt đỏ ngầu vì cố kiềm nén cơn xúc động trước mặt Yuri, hơn ai hết cô không muốn Yuri thấy được sự yếu đuối trong mắt mình: "Sự việc đã rõ ràng như thế rồi có cần thiết phải giải thích không?"
CHÁT
Yuri nhắm mắt lại, lời nói nhẹ nhàng thốt lên như cách cô bước khỏi cuộc đời của Taeyeon: "Tôi nhìn nhầm người rồi. Cơ hội để cô giải thích tôi cũng đã cho cô, sau này chúng ta chấm dứt hoàn toàn, trưởng phòng Kim."
Khi cánh cửa vừa khép lại thì bộ mặt giả tạo cũng đã không thể kiên trì thêm một khắc nào nữa, Yuri dựa sát người lên cửa để toàn bộ sức nặng cơ thể đặt vào đây, hai chân cô đã không còn sức lực nào để bước tiếp được, dù lý trí có kịch liệt kêu gào nhưng nước mắt vẫn cứ bướng bỉnh tuôn rơi.
Lần đầu tiên trái tim biết rung động lại là lần đầu tiên bị phản bội, nó không phải là chuyện gì quá to tát với một người nhưng đối với người như Yuri thì thật sự là cú sốc lớn. Người duy nhất cô đặt lòng tin sau ông của mình lại đâm một nhát trí mạng sau lưng, thử hỏi còn gì đau đớn hơn được nữa.
Bên trong cánh cửa Taeyeon cũng đang ôm đầu đau khổ, quyết định là ở cô nhưng quyền lựa chọn sớm đã không thuộc về cô rồi.
- "Xin lỗi em... "
.
.
.
Buổi tối trước ngày cử hành hôn lễ của Taeny.
Yuri vô cùng ngạc nhiên khi Taeyeon đang đứng chắn trước đầu xe của mình, chưa kịp phản ứng thì cô ấy đã đi đến mở cửa xe và kéo mạnh cô ra ngoài.
- "Taeyeon, cô điên rồi sao, bỏ tay tôi ra!"-Yuri cáu gắt vì bị phớt lờ, bàn tay cô phải hứng chịu một sự tức giận vô cớ từ người phía trước mà cô lại không biết rõ nguyên nhân.
Taeyeon đẩy Yuri vào xe của mình, cài luôn dây an toàn cho cô ấy rồi vòng qua ghế lái chạy xe đi. Nhìn gương mặt của Taeyeon bây giờ rất đáng sợ, mặc dù trong lòng có bao nhiêu cái không phục nhưng Yuri lại không biết nên nói gì, cô chọn cách im lặng chờ đợi việc tiếp theo.
Yuri một mực phản đối khi hai người đang đứng trước khách sạn: "Kim Taeyeon, có gì thì ngày mai nói, cô đưa tôi đến nơi này là có ý gì?"
- "Nếu em không muốn tôi hôn em tại đây thì ngoan ngoãn theo tôi vào, em biết những lúc thế này chuyện gì tôi cũng có thể làm mà."
Gương mặt Yuri đỏ bừng vì tức giận, cô trừng mắt nhìn Taeyeon, cô ấy điên thật rồi, ngày mai là hôn lễ của cô ấy cùng người phụ nữ khác mà bây giờ lại nắm tay lôi cô vào khách sạn, cô ấy xem cô là cái gì?
- "Kim Taeyeon, tôi cũng nói cho cô biết, cô mà đụng đến tôi tôi nhất định sẽ không để yên cho cô đâu."
Một cái nhếch môi chế giễu của Taeyeon trước khi kéo Yuri vào trong: "Em và chủ tịch Kwon thật giống nhau, vào thôi!"
Tiếng đóng cửa khô khốc khiến tâm trạng Yuri có một chút hỗn loạn, cô không biết Taeyeon đang nghĩ gì nhưng cô biết hiện tại ở một mình cùng người này không tốt chút nào: "Có gì nói nhanh đi, tôi còn phải về nhà!"
Đôi mắt đen chất chứa nỗi ưu thương khó tỏ bày, Taeyeon cứ nhìn chăm chăm vào Yuri không biết nên nói như thế nào cho phải, cuối cùng cũng nhẹ nhàng lên tiếng: "Yuri, chúng ta cùng nhau bỏ trốn có được không?"
Mở to mắt nhìn Taeyeon, Yuri biết đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy nhưng câu nói này nằm ngoài tầm kiểm soát của cô: "Taeyeon!"
- "Tôi tưởng rằng có thể quên được em nhưng thực chất là không thể, tôi nhớ em đến phát điên lên được."-Một giọt nước mắt đã rơi ra ngoài khi Taeyeon ôm chằm lấy Yuri, cô thực sự nhớ cô ấy, rất nhiều.
Yuri cũng rất nhớ vòng tay này, tuy nó không to lớn, cũng không vững chắc để có thể cho cô cảm giác an toàn nhưng cô tuyệt nhiên vừa khít trong vòng tay đó. Thế nhưng hai người đã kết thúc rồi, còn gì để níu kéo được nữa.
Yuri đẩy mạnh Taeyeon thoát khỏi cái ôm của cô ấy: "Taeyeon, tôi không biết cô đang nghĩ gì và tôi cũng không muốn biết, quan hệ của chúng ta đã chấm dứt hoàn toàn vào ngày hôm đó rồi."
Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Yuri, chân thành nói: "Yuri, tôi biết em vẫn còn yêu tôi mà, tình cảm của chúng ta mười mấy năm nay không thể dễ dàng mà rũ bỏ hết được."
Yuri lắc nhẹ đầu yếu ớt nói: "Như thế thì đã sao, không phải ngày mai cô đã kết hôn cùng Tiffany sao, tôi ghét cái cảm giác làm kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác lắm cô có biết không?"
- "Tôi không quan tâm, nếu em đồng ý tôi sẽ bỏ tất cả, tôi chỉ cần có em thôi!"-Taeyeon lớn tiếng nói.
- "Con người cô thật sự vô trách nhiệm như vậy sao, tôi có thể yên tâm ở bên cạnh người như cô được không?"
- "Chết tiệt, phải làm sao em mới tin tôi đây?"-Taeyeon tức giận đá mạnh chân vào cạnh bàn trước mặt.
Yuri cương quyết giữ vững lập trường, trước đây cô đã từng cho Taeyeon cơ hội nhưng cô ấy lại không biết nắm bắt, bây giờ đã thành cớ sự này rồi, cho dù có tình cảm sâu nặng với Taeyeon như thế nào chăng nữa Yuri cũng sẽ không bỏ trốn cùng cô ấy: "Tôi nghĩ mình phải về rồi, ngày mai tôi sẽ đến dự lễ thành hôn của hai người."
Khi Yuri chuẩn bị xoay người bước đi thì bàn tay quen thuộc một lần nữa kéo mạnh cô đẩy xuống giường, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đôi môi thô bạo đã ngậm chặt lấy miệng mình đau buốt: "Uhm... buông ra... "
Taeyeon bỏ qua lời nói của Yuri, tiếp tục nụ hôn từ một phía của mình, cô rất muốn dịu dàng với con người này nhưng cô ấy cứ tỏ ra chống cự mọi tiếp xúc cùng cô, trong một phút kích động Taeyeon đã làm một hành động mà xưa nay không bao giờ dám làm với Yuri, cưỡng ép cô ấy.
Sở hữu gương mặt điềm đạm cùng dáng người nhỏ bé nhưng Yuri không hề biết được Taeyeon lại mạnh hơn cô rất nhiều, dù cố gắng vùng vẫy đến kiệt sức cô vẫn không thể thoát khỏi sự kiềm hãm của cô ấy, Yuri bắt đầu hoảng loạn bởi nụ hôn cuồng bạo của Taeyeon, giọng nói run rẩy cùng với đôi mắt ngân ngấn nước: "Không... sai rồi... chúng ta không thể... "
Bị lời nói và gương mặt của Yuri làm mềm lòng, Taeyeon bất lực tách khỏi người Yuri đổ ập cơ thể bên cạnh cô ấy, nếu như cô không kiểm soát được lý trí mình kịp thời không biết bản thân đã gây ra lỗi lầm gì với người con gái này nữa.
- "Tôi xin lỗi!"
Hai người cứ thế im lặng nhìn lên trần nhà... cho đến khi trời sáng.
End Flashback.
- "CÓ AI KHÔNG, CỨU VỚI!"-dòng hồi tưởng của Yuri bị gián đoạn khi bên tai cô văng vẳng tiếng kêu cứu của Jessica, cô ấy đang gặp chuyện gì sao?
TBC.