Hoán Đổi Phu Quân 1

Ở lại sơn trại cũng đã ba ngày, Âu Dương Kỳ và Lâm Thiên Vũ ngày ngày sống thoãi mái, tiêu diêu tự tại, hết ăn lại chơi, chơi chán lại tản bộ, mà vị phó trại chủ kia cũng không hạn chế hành động của hai người, luôn cười hi hi ha ha bày ra vẻ chủ nhà hào phóng. Vì vậy chỉ trong ba ngày hai người đã đi hết các nơi của sơn trại, nơi nào khả nghi hai người cũng đã lưu ý qua, dự định tối nay sẽ bắt đầu hành động, mặc dù biết phó trại chủ kia vẫn còn đang rất đề phòng bọn họ nhưng nàng đành phải hành động, nàng lo lắng không biết Mạn Vân và Hắc tử ra sao.

Tối hôm nay khi hai người trở về phòng, bàn bạc một lúc quyết định sẽ ra tay vào lúc nữa đêm, kế hoạch rất hoàn hảo.

Chỉ là hắc a hắc…

- Tiểu thư, muội thấy như vầy không được đâu. – Liên nhi thấp giọng nói.

- Suỵt, có gì mà không được, muội chỉ cần giả làm ta nằm ở trên giường ngủ một giấc là được, đừng lên tiếng. – Lâm Thiên Vũ nhìn Liên nhi vẽ mặt nhăn nhó như sắp chết đến nơi chỉ là ngoài nhăn nhó ra còn có hai rạng mây đỏ trên má.

- Nhưng mà… – Liên nhi còn định nói.

- Im lặng có người đến. – Lâm Thiên Vũ lấy tay che miệng Liên nhi lại.

Liên nhi tuy nói kháng cự nhưng tự biết nặng nhẹ, thấy thần sắc tiểu thư nghiêm trọng liền im bặt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

- Phu quân ~~~ trời đã khuya, chúng ta ngũ đi thôi. – Đột nhiên Lâm Thiên Vũ cất cao giọng như hoàng oanh đang hót, nũng nịu nói. Vừa nói nàng vừa chà xát hai cánh tay. Chết nàng mất thôi, tởm với cái giọng như thế.

Âu Dương Kỳ nhìn hành động của nàng, ý cười đầy mắt, hắn giang tay ra, ôm lấy nàng vào lòng, không kiên kỵ trong phòng có người cứ thế hôn nàng, mà nàng cũng không kháng cự, rất tự nhiên đáp lại hắn.

Người trong cuộc không chút ngượng ngùng, chỉ tội cho hai kẻ đang nằm trên giường. Liên nhi mặt đỏ bừng thật không biết giấu vào đâu mà A Thạch nằm kế bên cũng thật muốn đào một cái lỗ chui xuống đó. Cả hai lúng túng xấu hổ nằm trên giường cũng không yên.

Hai người hôn nhau khó chia lìa, một lát sau Âu Dương Kỳ ôm lấy nàng, xoay người, tay áo rộng lớn giơ lên, phất một cái, đèn trong phòng liền tắt mất, trong phòng một mảnh tối đen nhưng đối với người luyện võ, nhất là những người có nội công thâm hậu như bọn họ lại không hề gặp khó khăn trong vấn đề thị lực.

Hai người giả bộ như leo lên giường ngủ nhưng thật ra chỉ là động tác giả, khi đi đến giường liền lách người nép sát vào trong góc khuất. Mà người bên ngoài kia dường như vẫn còn chưa yên tâm, vẫn đang theo dõi ở một nơi nào đó. Việc theo dõi này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, lúc trước bọn họ cũng giám sát Liên nhi và A Thạch, sau khi biết bọn họ không có võ liền thôi không để ý đến nữa, đổi lại đối với thân thủ bất phàm của Âu Dương Kỳ rất quan tâm, ngày ngày đều đúng giờ đến ‘thăm hỏi’.

Vì vậy mà hôm nay mới có cảnh Liên nhi và A Thạch đồng giường cộng chẩm.(nằm cùng giường)

- Này, ôm nhau đi. – Lâm Thiên Vũ thấp giọng, nói với âm lượng chỉ hai người trên giường kia mới nghe.

- Tiểu thư… – Liên nhi nói với giọng run rẫy như sắp chết. Nàng dù sao cũng là hoàng hoa đại khuê nữ sao lại có thể tự tiện ôm nam nhân chứ, cho dù người kia có là A Thạch luôn thân thiết với nàng đi chăng nữa.

- Muội không ôm làm sao diễn trọn vai này được, bọn ta là vợ chồng ân ái đấy, không phối hợp tên kia sẽ không chịu rời đi đâu. Nếu muội phá hư kế hoạch của ta xem ta thế nào trừng trị muội. – Lâm Thiên Vũ gằn giọng đe dọa.

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy hai người trên giường có hành động.

- Nhanh a. – Lâm Thiên Vũ gấp như bị lửa đốt đến mông.

Liên nhi cắn chặt môi, nhắm chặt mắt, vẻ mặt như đang bước ra đoạn đầu đài, một bộ dạng chiến sĩ hi sinh anh dũng, xoay nữa người, đưa bàn tay nhỏ bé ra định vòng tay ôm lấy người nằm bên trong, nhưng còn chưa kịp ra tay thì 1 cánh tay hữu lực đã choàng ngang ôm lấy thân thể mềm mại nhỏ bé của nàng, kéo nàng vào trong lòng. Bờ ngực rộng lớn lại ấm, còn có hơi thở nóng như than đang phả và mặt nàng. Liên nhi ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên nhìn, cúi gầm mặt, đầu chôn vào lồng ngực ấm áp kia, hai tay chống đở trên ngực A Thạch, cách lớp vải dệt vẫn cảm nhận được nhiệt độ của hắn qua lòng bàn tay.

Lâm Thiên Vũ nhìn đôi tiểu tình nhân trên giường, nàng nở nụ cười hài lòng, nắm lấy tay Âu Dương Kỳ, đạp đất phi thân rời khỏi phòng theo đường cửa sổ. Trước khi đi cũng không quên căn dặn hai người nằm trên giường kia không được rời khỏi phòng cho đến khi bọn họ trở lại.

Hai người lướt gió đạp lên nóc nhà hay cành cây để làm điểm tựa, một mạch đi đến nơi mà hai người cho là khả nghi nhất: Phòng ngủ của phó trại chủ. Theo như suy đoán của hai người từ những gì thu thập được của mấy ngày qua, cứ vào giờ này phó trại chủ lại đến thư phòng giải quyết việc trong trại, lúc này chính là thời cơ tốt để bọn họ đột nhập vào phòng của hắn. Cũng vì vậy hắn luôn đề phòng hai người vào buổi tối nên tối nào vào giờ này hắn cũng cho người đến theo dõi hai người, cứ đúng thời gian lại đến thăm chừng, trong một đêm người đến thăm bọn họ có khoãng từ bốn đến năm người khác nhau, vào những thởi điểm khác nhau.

- Lúc nãy nàng cố ý. – Âu Dương Kỳ phi thân song song với nàng nói.

- Cố ý cái gì a! – Lâm Thiên Vũ giả ngu.

- Khi nãy tên sơn tặc đã rời đi nhưng nàng vẫn bắt buộc Liên nhi và A Thạch ôm nhau. – Âu Dương Kỳ từ sớm đã nhìn ra dụng ý của nàng, chỉ là thấy nàng hăng hái như vậy nên không đành lòng làm nàng mất hứng.

- Chàng sớm đã biết, còn nói ra làm gì. Ta muốn thử làm hồng nương(bà mai) một lần a. – Lâm Thiên Vũ cười toe toét.

- Sao cũng được, chỉ cần nàng cao hứng là được rồi. – Âu Dương Kỳ yêu thương nhìn nàng, kiềm lòng không đặng, chồm người sang bên cạnh, hôn trộm lên má nàng.

- Chúng ta đang làm việc nghiệm túc đó, chàng đứng đắn một chút đi. – Lâm Thiên Vũ quở trách, nhưng trong giọng nói mười phần là dung túng cho ai đó làm càn.

- Thì ta đang làm chuyện nghiêm túc mà. – Âu dương Kỳ bày ra vẽ mặt nghiêm túc, nói.

- Chàng thật là… – Lâm Thiên Vũ bó tay với hắn, lắc đầu không thèm so đo nhưng trong lòng thật rất ngọt ngào.

Hai người đang trò chuyện xôm tụ thì đột nhiên im bặt, không khí trở nên nghiêm túc, bởi vì phòng của phó trại chủ đang ở trước mặt bọn họ. Hai người cẩn thận đáp đất trên nóc phòng của phó trại chủ, nhìn thấy trước cửa có tên gác cửa liền cảm thấy đám người trong sơn trại này nhất định là đang che giấu cái gì đó trong phòng nên mới canh phòng cẩn mật như vậy.

Hai người đi vòng ra phía sau phòng, thấy cửa sổ đóng chặt, đã bị khóa trái. Âu Dương Kỳ không biết từ đâu lấy ra một cây kiếm, kiếm không có vỏ, thân kiếm mềm dẻo mỏng như lá lúa nhưng lưỡi kiếm sắc bén, một cọng tóc vắt ngang cũng có thể bị cắt đứt, thân kiếm nhuộm lam quang sáng chói, sát khí còn vươn tại trên lưỡi đao.

Hắn vận công, nhuyễn kiếm vừa mềm èo mềm oặt đột nhiên trở nhiên thẳng cứng, sau đó nàng tận mắt nhìn thấy Âu Dương Kỳ đẩy mũi kiếm vào giữa khe hở của cửa sổ, nhẹ nhàng vung kiếm lên phía trên, sau đó hắn lướt người bay vào trong cửa sổ, chụp lấy thanh gổ chắn ngang cửa, động tác nhanh gọn chuẩn xác không hề phát ra một tiếng động nào.

Nàng trợn tròn mắt nhìn vị đại hiệp đột nhập vào phòng người khác kia, nhìn thấy hắn xoay người một cái, thu hồi kiếm, chỉ trong nháy mắt nhuyễn kiếm liền biến mất không để lại chút dấu vết.

Nàng nhún người nhảy vào trong phòng nhìn hắn chằm chằm, nhịn không được hỏi ra miệng:

- Kiếm của chàng đâu rồi?

Hắn không nói gì, ngón tay thon dài vén lên lớp áo ngoài chỉ vào cái đai lưng tinh xảo trên người.

- Đừng nói với ta là nó nhé? – Lâm Thiên Vũ tò mò vươn tay sờ soạng lên cái đai lưng kia, đai lưng rất cứng, bên ngoài được chạm khắc tỉ mỉ, chính giữa còn đính vào một viên lam bảo thạch to bằng cả đai lưng. Nhìn tới nhìn lui chỉ là một cái đai lưng quý giá mà thôi, một chút cũng không giống với nhuyễn kiếm khi nãy.

Âu Dương Kỳ gật đầu. Lâm Thiên Vũ nhìn ngắm hồi lâu, tò mò chịu không được vươn tay mò mẫm trên đai lưng, muốn tìm ra mấu chốt của nó, nhờ vào cái gì mà có thể xuất kiếm, sờ một hồi nàng càng thấy nghi ngờ cái viên lam bảo thạch kia, thứ nhất là kích thước nó quá lớn, thứ hai thường thì tất cả các cơ quan của vũ khí đều nằm chính diện, trên phim không phải đều như thế sao. Nàng liều mình ấn mạnh vào lam bảo thạch, chỉ trong chớp mắt lớp vỏ của đai lưng biến mất thay vào đó là thanh nguyễn kiếm khi nãy đang vắt ngang thắt lưng của Âu Dương Kỳ, tùy thời đều có thể rút ra. Nàng đưa tay kéo lấy thanh kiếm, nhìn chăm chăm vào đó, thật rất tò mò lớp vỏ đai lưng kia đã biến đi đâu???

Lại phát hiện ở đầu chuôi kiếm là nạm ngọc, lại là ngọc, nàng nhìn khối ngọc tại chuôi kiếm thấy nghi nghi, liền ấn mạnh vào đó, rất thần kỳ khối ngọc nuốt lấy thanh kiếm trong chớp mắt lại nhả ra vỏ đai lưng, cứ như thế không đầy 10 giây thanh nhuyễn kiếm trên tay biến trở lại thành đai lưng.

Lâm Thiên Vũ nhìn thứ vũ khí kì diệu trên tay, nhìn nó không chớp mắt. Người cổ đại có thể làm ra thứ tân tiến như thế này ư??? OMG Không thể tin được, quá trâu bò rồi!!!

Âu Dương Kỳ thấy nàng nhìn xuất thần như thế thì biết nàng đã quên mất mục đích đến đây là gì, liền hảo tâm nhắc nhở:

- Vũ nhi, chúng ta còn có việc quan trọng, lát nữa về cho nàng ngắm tiếp được không?

Nghe hắn nói thế Lâm Thiên Vũ liền nhớ ra nguyên nhân mình đến đây là gì, nàng trả lại kiếm cho hắn, thấy hắn lưu loát đeo vào thắt lưng, nàng lại ngẫn ra, miệng lẩm bẩm:

- Thì ra nhuyễn kiếm có ích như vậy ngoài làm vũ khí ra còn đa công dụng, có thể làm đai lưng còn có thể dùng để mở cửa nhà người ta, còn có thể dùng để gọt trái cây, còn trường tiên của mình ngoại trừ dùng để thắt cổ người ta ra thì cũng hết công dụng, biết vậy lúc trước chẳng học roi, học kiếm cho giỏi còn có lợi hơn.

Âu Dương Kỳ nghe thấy những lời nàng nói thì dở khóc dở cười, bọn họ lúc này nguy hiểm trùng trùng còn không biết mọi việc có suôn sẽ hay không, nàng không một chút lo lắng còn có tâm tình mà bình luận công dụng của vũ khí.

- Này, cái đó là vũ khí của chàng đó hả, trước giờ ta toàn thấy chàng dùng quyền chưa bao giờ sử dụng đến vũ khí nha, nó có tên không? – Lâm Thiên Vũ thấp giọng nói.

- Nó tên là Lăng Ba, là của sư phụ ta truyền lại, vì sát khí của nó quá nặng, mỗi lần rút kiếm là phải đổ máu nên ta không dùng nó. – Âu Dương Kỳ nói.

- Ồ, nói mới nhớ ta đến giờ cũng không biết sư phụ chàng là ai mà lại dạy cho chàng một thân võ công siêu phàm như thế? Lâm Thiên Vũ tò mò.

- Lão nhân gia là người trong giang hồ, đã chết cách đây 2 năm. Âu Dương Kỳ nói, trong giọng nói có chút chua xót.

- Thôi, đừng nghĩ đến nữa. – Lâm Thiên Vũ nhận ra đau lòng nơi đáy mắt hắn, nàng cũng không hỏi thêm cái gì, mỗi người đều có bí mật của riêng mình tựa như nàng vậy, về chuyện của bà bà chính là nỗi đau mà nàng không muốn nhắc đến.

Hai người bắt đầu tìm kiếm khắp căn phòng của phó trại chủ, phòng không lớn lại chỉ có 1 gian, chỉ nhìn bao quát đã thấy hết căn phòng, cũng như bao căn phòng khác không có thứ gì bất ổn, gần cửa nhất là bàn tròn, đi vào thêm là giường ngủ bên cạnh giường là tủ quần áo, một cái bàn cạnh cửa sổ đối diện bên kia, còn có giá nâng chậu rửa mặt, bình phong, trên tường treo vài bức tranh sơn thủy, mọi thứ đều rất bình thường, không có một chút điểm kì lạ. Nhìn không ra tên phó trại chủ thô lỗ kia lại văn nhã như vậy, nàng đi đến các bức tranh treo trên tường, nhìn chúng thật kỹ, còn lật từng bức lên, nhìn sau tường xem có cơ quan khởi động mật thất không, nhưng là tìm nữa ngày cũng không có thứ gì hết, chẳng phải trên phim đều nói mật thất thường là ở trên tường hay sao??? Vậy mới nói không phải trên phim nói cái gì cũng đúng cả.

Nàng và Âu Dương Kỳ chia ra lục soát khắp nơi, nàng không tin một căn phòng bình thường như vậy lại bắt người canh phòng cẩn mật. Nhưng là tìm nửa ngày trời cũng chẳng thấy gì, hai người gần như đã lục tung căn phòng, không có khả năng là không thấy gì.

Đang lúc Lâm Thiên Vũ muốn nổi điên thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, hai người mười phần ăn ý, liếc nhìn nhau một cái, lộn người nhảy ra khỏi phòng, thuận tiện khép cửa sổ lại.

Hai người nhảy lên nóc nhà, nằm trên đó, cẩn thận gở lên một mảnh ngói nhìn vào trong phòng, nhìn thấy tên phó trại chủ bước vào phòng, sau đó khép cửa lại, đi vòng qua sau bình phong, cầm lấy một vật xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, sau đó cái giường bị cắt làm đôi, ván giường đẩy ra hai bên, mở ra một thông đạo đi xuống dưới. Mật thất, chính là mật thất trong truyền thuyết, thì ra là ở trên giường hèn gì nàng gỏ tường cả ngày cũng không nghe ra âm thanh kì lạ gì hết. Mà đáng hận hơn chính là cơ quan khởi động mật thất, nàng và Âu Dương Kỳ tìm cả ngày cũng tìm không ra, bởi vì vật kia quá đổi bình thường, ngay cả thiên tài cũng thể tin được cơ quan mật thất vĩ đại lại chính là cái bô đi tiểu. TMD, con mẹ nó cái tên phó trại chủ này cũng quá biến thái đi chứ hả, ai lại có thể tưởng tượng được cái bô hôi hám kia lại chính là cơ quan khởi động mật thất. Ông trời à, đánh chết nàng đi, người của thế kỷ 21 như nàng lại không thể đọ trí lại 1 tên cổ nhân. Bà nó chứ chơi kiểu gì, nàng thật là đau lòng a nàng xem bao nhiêu phim võ hiệp đọc không biết là bao ngôn tình xuyên không vậy mà không thể đoán ra cái cơ quan cỏn con kia. Thật là nỗi ô nhục của nữ tử xuyên không mà.

Nổi thống hận này nàng nuốt không trôi, nàng muốn băm cái tên phó trại chủ kia ra làm trăm mảnh, a~~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui