"Á..."
Hạc Anh Đào giật mình tỉnh giấc.
Xung quanh cô không còn mùi khó chịu mà thay vào đó là mùi thuốc khử trùng.
Ngay lập tức có bác sĩ vào kiểm tra.
Hạc Anh Đào hoảng loạn bịt tay hét lớn:
"Các người không được qua đây.
Đừng qua đây!"
Cô ta như biết thành kẻ điên bởi vì tháng ngày qua hoán đổi vị trí đã bị đám khốn thay nhau hành hạ.
Vết tích trên người làm Anh Đào cảm thấy ghê tởm.
"Toi muon tam...!Toi muon di tam.
A.."
Ngay lúc bác sĩ định tiêm cho cô ta một mũi thuốc an thần để bình tĩnh.
Uyên Nhi xuất hiện như một vị cứu tinh:
"Hạc tiểu thư?"
Uyên Nhi nhếch mép, khoanh tay ở trước ngực:
"Các người ra ngoài trước đi!"
Sau khi bác sĩ và y tá ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai chị em bọn họ.
Uyên Nhi tiến lên vung tay tát một cái vào mặt Anh Đào.
"Chát!'
"A..."
Anh Đào hét lớn nhưng tiếng hét nhỏ lại dần và tắt hăn bởi vì Hạc Uyên Nhi- cô ta cũng hét.
Anh Đào đưa ánh nhìn về phía Uyên Nhi.
Miệng ú ở, lắp bắp nói:
"Anh Nhi...!Anh Nhi..."
"Hớ! Còn hỏi đến con nhỏ đó sao? Cô ta sống tốt hơn cô nhiều.
Cũng nhờ danh phận Nhiệm thiếu phu nhân đấy!"
"Tốt quá...", Anh Đào vừa nói vừa chảy nước mắt.
Thế nhưng một chút lòng tốt của còn sót lại đã bị Hạc Uyên Nhi đem vứt bỏ.
Nhuộm đen sự lương thiện của cô.
Cô ta lấy tay túm tóc Anh Đào:
"Nhìn đi! Nhìn cho kỹ đi.
Bao nhiêu năm qua chị ở bên cạnh Nhiệm Dương, anh ta có từng bế chị lên như vậy không? Cò từng ôm chị như vậy không?"
Hình ảnh một người giống nhìn mặc quần áo đẹp, được người mà cô từng gọi là chồng ân cần chăm sóc.
Hạc Anh Đào khóc lớn hơn.
"Huhu..."
Uyên Nhi buông Anh Đào ra thở dài một tiếng:
"Hey...!Tại chị ngu ngốc thôi.
Cô chạy đi làm gì để bị bắt.
Đáng lẽ Nhiệm Dương sẽ đến cứu chị, chị sẽ không bị làm nhục.
Đáng lẽ người ở bên cạnh anh ấy chỉ có thể là chị."
Nói xong, Uyên Nhi kéo Anh Đào vào phòng tắm mặc cho Anh Đào hét lớn:
"Đừng ...!Đừng..."
Uyên Nhi ra sức kéo, cô ta dùng vòi sen xả nước lạnh vào người Anh Đào.
"Anh Đào chị nên nhớ cho kỹ.
Người không vì mình trời tru đất diệt."
"Hiểu rõ chưa?"
Từng đợi nước lạnh xả vào người Anh Đào khiến cô ta lạnh run.
Lòng bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt trở nên đỏ ngầu.
Tiếng khóc nhỏ dần rồi dứt hẳn.
"Uyên Nhi, chị biết rồi."
Nghe được câu này, Uyên Nhi ném vòi sen sang một bên đỡ Anh Đào dậy.
"Mau vào trong thay quần áo đi.
Đã đến lúc chúng ta cần gặp người nên gặp."
•*•
Uyên Nhi mang Hạc Anh Đào trở về Hạc gia.
Người đầu tiên đón tiếp bọn họ chính là Uyên Mễ.
Bà ta chạy ra ôm chầm lấy Hạc Anh Đào.
Mà điều giả tạo trong lúc con người yếu đuối nhất lại khiến cho người đó tin là thật.
"Anh Đào! Cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy con trở về.
Ta nhớ con lắm!"
"Mẹ?"
Anh Đào cũng từ từ nâng tay ôm lấy Uyên Mễ.
"Anh Đào, con mau ngồi xuống đây!"
Bà ta nháy mắt với Uyên Nhi sau đó kéo Anh Đào ngồi xuống sopha nhẹ giọng an ủi:
"Ta biết con chịu nhiều cực khổ nên có hầm một ít tổ yến cho con ăn!"
Nói xong liền sai giúp việc mang lên.
Nhận chung tổ yến, Uyên Mễ nhẹ nhàng đút từng muỗng cho Anh Đào ăn.
"Mẹ biết lắm mà! Từ khi ở trong rừng trở về.
Mẹ thấy tính tình con trở nên kỳ lạ.
Cho nên mẹ đã cho người điều tra.
May mắn đã cứu được con! Còn con bé Anh Nhi kia.
Nó đã trở về lâu như vậy, sống chết của chị mình không quan tâm.
Nó rõ ràng muốn cướp chỗ của con."
Bà ta nói xong xong đặt chén tổ yến xuống.
Hai tay chắp lại thành tâm khấn:
"Tạ ơn trời đất!"
Khi cô gái tin rằng bà ta có ý tốt, yêu thương cô thì bà ta lại nói ra câu chí mạng:
"Anh Đào, năm đó cũng vì nhà chúng ta không nuôi nổi các con.
Chỉ một đứa có thể ở lại, con xin ba để Anh Nhi đi.
Anh Nhi nó đã quay về lấy hết những gì của con rồi.
Hai chị em con không ai còn nợ ai nữa.
Đừng cảm thấy dai dứt nữa.
Kể từ bây giờ..."
Uyên Mễ cười một cái.
Bà ta để ý đến Anh Đào đang nghe bà ta nói.
Thế nên bà ta nói tiếp:
"Cho nên kể từ bây giờ con nên lấy lại những thứ thuộc về mình.
Từng chút...!Từng chút một."
Anh Đào dựa người vào lòng Uyên Mễ:
"Cảm ơn mẹ."
"Ừ ngoan ngoan..."
Sau đó ánh mắt của Anh Đào cũng giống như Uyên Mễ và Uyên Nhi:
"Mẹ...!Con phải lấy lại những thứ thuộc về mình."