Hạc Anh Đào ngửa mặt lên cười:
"Em nói gì là vậy? Chị không là chị của em thì còn là của ai?" Chị vẫn luôn là chị của em mà?"
"CHỊ!"
Nghe tiếng gọi, Hạc Anh Đào dừng nói, cô ta mang ánh mắt tràn đầy oán hận cùng một nụ cười.
Tiếng cười thật lớn lại có chút méo mó đáng sợ vang vọng khắp căn phòng:
"Haha...!Em gái? Chị chỉ lấy lại những gì thuộc về chị là sai sao? Bọn họ chà đạp chị là do chị sai sao?"
Niệm An đi đến trước mặt chị gái mình quỳ xuống.
Bàn tay cố nắm lấy tay cô ta:
"Em nghe hết những gì chị đã nói.
Chị lấy lại những gì thuộc về chị, chị hoàn toàn không sai.
Bọn họ chà đạp chị, là họ sai.
Nhưng chị không thể nào lấy oán giận của chị mà rút lên người khác được."
"Giúp việc mà chị sai hại em, chị có biết bà ấy ngày nào cũng phải khóc lóc nhớ người thân không? Chị hại em, em không trách chị.
Nhưng con của em vô tội.
Nó đã làm gì chị? Thậm chí nó còn chưa thành hình thì làm sao mà hại chị?"
Hạc Anh Đào hất tay Niệm An ra:
"Haha...!Mày dựa vào đâu mà nói tao hại mày? Mày dựa vào đâu mà nói mày vô tôi? Mày bây giờ sống hạnh phúc quá còn gì? Nếu tao không van xin ba cho tao ở lại chịu khổ.
Bây giờ tao có thể ở trong nhà họ Đổng ăn sung, mặc sướng rồi..."
"Ăn sung mặc sướng?", Niệm An cười ra nước mắt lập lại từng chữ.
"Đúng vậy! Đó là trước khi bà thầy bói phán em là sao chổi.
Chị có biết em phải ở chuồng chó.
Giành đồ ăn với chó.
Ngủ bên cạnh những con chó không? Đánh đập em dã man chỉ vì em lỡ làm bể một món đồ, hay lỡ lời làm họ không vui không?"
"Chị nhìn vết thương trên người em đi.
Xem em nói có đúng không?"
Niệm An cởi áo lên quay lưng lại với Hạc Anh Đào.
Vết tích trên người của Niệm An còn khủng khiếp hơn cô ta gâp trăm lần.
"Chị, người bán em đi không phải là chị mà là Hạc Đồng và Uyên Mễ.
Người đẩy chúng ta vào cái chết không phải là em, cũng không phải do chị.
Là do những kẻ ác độc đã hại chúng ta, chị hiểu ý em nói không?"
"Thù hận phải tìm đúng người mà trả.
Chị đi lạm sát người vô tội để làm gì? Như vậy chị chẳng khác nào bọn họ cả!"
Từng lời Niệm An nói bỗng chốc khiến Hạc Anh Đào thức tỉnh.
Cô ngửa hai bàn tay của mình ra xem.
Sao không ai tô đỏ nó cũng tự đỏ lên vậy?"
Hạc Anh Đào đưa hai tay ma sát vào nhau sau đó hét lớn:
"Á..."
Lặp lại nhiều lần câu nói:
"Sao tay tôi lại bẩn vậy? Sao đó lại bẩn vậy? Á..."
Niệm An cúi xuống ôm lấy chị mình:
"Chị không sao rồi...!Mọi chuyện đã ổn rồi.
Dù chị có đối xử thế nào với em, chị vẫn là chị của em.
Là chị đã cứu em."
Niệm An vừa nói vừa khóc.
Cô liên tục xoa lưng của chị mình.
Ai cũng muốn được sống.
Cũng muốn có một cuộc đời bình an vui vẻ.
Thế nhưng cuộc sống mà,
có những ngày chông chênh tồi tệ mới giúp ta trưởng thành.
Chỉ cần chúng ta sống tốt, trời cao chắc chắn không bạc đãi.
Làm người liên thiện hay làm một kẻ độc ác là do chúng ta chọn.
Hạc Anh Đào ngừng khóc.
Cô ta vươn tay chạm lên mặt của Niệm An lau giọt nước mắt đang rơi.
Cô ta phì cười:
"Chị quên nói với em.
Chị đã tìm được người yêu thương mình trong lúc gặp nguy hiếm.
Anh ấy nói chỉ cần chị giúp anh ấy thì anh ấy sẽ cười chị."
Niệm An nhíu mày khó hiểu.
Sao đột nhiên chị đề cập đến người khác trong tình huống này?
"Anh ta bắt chị giúp cái gì?"
"Đó là..."
Hạc Anh Đào rút dao găm đã chuẩn bị trong túi ra.
Cô ta ôm chầm lấy Niệm An kề sát tai cô nói nhỏ:
"Chính là khiến Nhiệm Dương phải chịu đau khổ..."
"Xoẹt!"
Cuối cùng, cô ta vẫn chọn làm kẻ ác.
Vẫn ích kỷ ôm lấy hạnh phúc của chính mình.
Một cảm giác đau đớn len lỏi khiến Niệm An nhăn mặt.
Cô đưa tay chạm vào bụng của mình mới phát hiện dòng chất lỏng đỏ chảy ra thấm ướt cả tay.
"Chị?"
"Người không vì mình trời tru đất diệt."
"Haha....!Haha...."
Chị cô đẩy ngã cô về phía sau, sau đó đứng dậy xoay vài vòng rồi cười như kẻ điên.
Cô ta điên thật rồi!
Ở phía sau, Nhiệm Dương thấy Niệm An khuyu xuống biết có chuyện chẳng lành hô lên một tiếng:
"Người đâu! Mang ả điên này ra khỏi đây."
Thân ảnh cao lớn tiến đến gần Niệm An, hắn đưa mình nhìn xuống mới biết cô bị thương.
"Goi cap clu!"
Người đàn ông lần nữa đau thắt ruột gan hô lớn:
"Niệm An...!Đừng có ngủ.
Em mau trả lời anh đi! Đừng có như vậy..."