"Đúng vậy!"
Uyên Nhi trả lời.
"Chị còn nhớ ngày trước khi chị bị bắt cóc mẹ nói với chị cái gì không?"
Cô ta chảy nước mắt:
"Bà ấy nói rằng đã tìm được Hạc Anh Nhi!"
"Ừ! Vốn dĩ kế hoạch là bắt chị và Hạc Anh Nhi.
Sau đó dùng tính mạng của người kia để uy hiếp.
Cuối cùng là phải phục tùng bọn tôi quay về Nhiệm gia trả thù cho anh Định.
Anh Định mà nắm tài sản của nhà họ Nhiệm trong tay thì Hạc gia sẽ hưởng lợi không ích."
"Cô.." , Hạc Anh Đào quá sốc.
Cô ta hít thở không thông.
Mang ánh mắt thù hận nhìn về phía Uyên Nhi.
"Chị nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi không ngờ hai người lại tìm cách trốn đi.
Kế hoạch bị thất bại.
Sau đó thì phát hiện hoá ra hai người đã hoán đối thân phận cho nhau.
Cũng may Hạc Uyên Nhi - tôi nhận ra.
Nhờ đó giữ mạng của chị lại.
Gieo rắc vào đầu chị tư tưởng lệch lạc về Hạc Anh Nhi kia.
Khiến chị quay về đâm cô ta một nhát.
Vứt được một tản đá cản đường.
Cuối cùng là tại vì chị vô dụng không lừa được tên khốn Nhiệm Dương."
Hạc Anh Đào ôm lòng ngực của mình.
Có những việc khi nhận ra có phải đã quá muộn màng không?
Cô ta lại bắt đầu lên cơn hoang tưởng.
Cô ta thấy trên tay mình lại nhuộm đỏ:
"Á..."
Hạc Anh Đào vùng đứng dậy lao về phía Uyên Nhi bóp cổ cô ta.
"Á...!Thả ra! Con mụ điên này!"
"Đùng!"
Định Ôn chĩa mũi súng bắt vào giữa lòng ngực của Hạc Anh Đào.
Bàn tay của cô ta từ từ buông lỏng...
Cô ta quay lại cười thật lớn:
"Haha...!Haha...!Rốt cuộc, anh vẫn không yêu em.
Cha cũng không yêu em..."
Hạc Uyên Nhi ghé tay vào tai Anh Đào Tời tàn độc thốt ra:
"Người anh Định yêu là em.
Cha chẳng hề yêu chị.
Cha chỉ yêu mẹ và tôi thôi! Còn nữa, Nhiệm Dương yêu Hạc Anh Nhi.
Haha.
Cuộc đời chị chẳng được ai yêu thương."
Nước mắt rơi xuống hoà vào dòng chất lỏng màu đỏ đang rơi.
Hạc Anh Đào nhớ lại khoảng thời gian lúc ở trong rừng, cô nhớ lại đêm tốt ngày hôm đó đã hoán đổi thân phận cho em của mình.
Cái ôm của Hạc Anh Nhi - cũng chính là Niệm An.
Cái ôm ngắn ngủi mà ấm áp nhất.
Cô nhớ lại lời năn nỉ xin cô quay đầu của em gái mình.
Rốt cuộc Hạc Anh Đào đã nhìn thấu...!Chỉ tiếc là quá muộn rồi!
Hạc Anh Đào ngã xuống.
Lúc này Định Ôn chĩa mũi súng vào đầu Nhiệm Dương.
"Đùng!"
May mắn, viên đạn chỉ xuyên qua cánh tay.
Nhiệm Dương bị đau ôm chặt ta mình lại ngăn không cho máu chảy.
Cả người khuyu xuống.
Nụ cười man rợ của Định Ôn vang cộng khắp núi rừng.
"Đùng"
Một tiếng súng nữa vang lên nhưng lần này khác là viên đạn của cảnh sát bay vào người của Định Ôn.
Hạc Uyên
Nhi nhìn thấy hắn nằm xuống, cô ta xỉu ngay tại chỗ.
Hai người bọn họ bị cảnh sát đưa đi.
Tội ác của hai người sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng.
.••
Niệm An tỉnh dậy cô ấn chuông gọi y tá.
Câu đầu tiên là quan tâm Nhiệm Dương.
"Bác sĩ, Nhiệm Dương- anh ấy đâu rồi?"
Bác sĩ nói:
"Nhiệm thiếu phu nhân, Nhiệm thiếu bị thương không nghiêm trọng."
Cô gấp gáp ngồi dậy:
"Bị thương?"
"Tin tức đã nói rõ!"
Cuối cùng, sau khi xem xong tin tức phát sóng phá triệt hang ở của bọn buôn người và xác định liên quan đến nhà họ Hạc.
Niệm An bật khóc.
Kẻ ác rốt cuộc đã phải trả giá.
Bác sĩ còn nói thêm:
"Cô Anh Đào cũng không sao.
Nhưng mà..."
Niệm An thở phào nhẹ nhõm:
"Chị tôi không sao là tốt rồi.
Nhưng mà, bác sĩ muốn nói gì?"
"Theo báo cáo kết quả kiểm tra.
Tim của cô có vấn đề."
Niệm An nghe xong vô cùng bất ngờ:
"Tim tôi có vấn đề sao?"
Đúng lúc này, Nhiệm Dương cũng đấy cửa vào trong.
"Bác sĩ? Ông nói cái gì?"
"Nói!"
Bác sĩ có hơi sợ hãi tuy nhiên đã bình tĩnh lại và giải thích:
"Do thuốc không đáp ứng.
Tiên lượng sống không quá 1 năm."
Tin này giống như cú sốc lớn, Nhiệm Dương không kìm chế được túm lấy cổ áo của bác sĩ:
"Nói đi, phải dùng cách nào?"
"Cần một quả tim thích hợp!"
Niệm An gượng người đứng dậy.
Cô kéo tay Nhiệm Dương lại:
"Em không sao! Anh buông ra đi!"
Bàn tay Nhiệm Dương nắm chặt lại, từng đường gân xanh hiện rõ rệt.
Bác sĩ muốn nói tiếp về cách điều trị nhưng Niệm An nói cô cần nghỉ ngơi.
Cô ngồi xuồng giường bệnh rồi đưa tay vỗ vỗ hai cái lên nệm ra hiệu:
"Nhiệm Dương, lại đây ngồi kế em đi!"
Người đàn ông nghiến răng đôi mắt cố nhìn lên trời ngăn giọt lệ sắp tuôn.
Niệm An lúc này ra vẻ nũng nịu:
"Ôm em!"
Người đàn ông ngồi xuống.
Vốn muốn dùng hai tay ôm cô nhưng xem ra bây giờ chỉ có thể dùng một tay ôm lấy.
Niệm An rất bình tỉnh:
"Nhiệm Dương, con người sống chết có số."
Khóe miệng cô nở nụ cười đầy kiên định:
"Cho nên 1 năm thì đã sao? Tranh thủ khoảng thời gian này sống tích cực vui vẻ có được không?"
Làm sao để nói cho cô biết rằng Nhiệm Dương yêu cô đến dường nào.
Người phụ nữ kiên cường của hắn.
Không có cô, hắn phải sống thế nào đây?
Hắn siết chặt vòng tay hơn:
"Được! Anh hứa với em.
Chúng ta sẽ tích cực sống!"
Cô gái đưa tay bẹo má hắn:
"Như vậy mới ngoan chứ!"
Một tuần sau cả hai chị em cùng xuất viện.
Niệm An vì khỏe hơn nên đưa tay ra dìu chị mình.
Hạc Anh Đào nhìn thấy độ của Niệm An mà bật khóc:
"Em...!Em không ghét chị sao? Chị đã hại em như vậy?"
Niệm An chậm rãi vòng tay qua ôm Hạc Anh Đào:
"Chị! Chị là chị của em.
Điều đó không thể nào thay đổi.
Vậy cho nên, chị đừng nghĩ nhiều nữa.
Chúng ta làm lại từ đầu có được không?"
Hạc Anh Đào cúi mặt.
Cảm thấy xấu hổ trước em gái.
Cô quỳ xuống đập đầu:
"Chị xin lỗi!"
Niệm An cúi người đỡ lấy Hạc Anh Đào:
"Chị đứng lên trước!"
Lúc cô ta đứng dậy, ánh mắt chuyển sang nhìn Nhiệm Dương:
"Tôi ở lại có được không?"
Nhiệm Dương gật đầu:
"Tôi cảnh cáo cô đừng làm hại đến em ấy!"
"Được! Tôi hứa!"
Cả ba người cùng nhau về lại Nhiệm gia.
Lúc này, căn nhà trở nên đông vui hơn vì Đường My cùng Nhiệm Dung và Tiểu Bảo đã quay trở về.
Hà Đường My dang tay ra chào đón cô con dâu bé nhỏ của mình:
"Niệm An, chào mừng con về nhà!"
Mà giật mình khi cô còn đưa Hạc Anh Đào về nữa.
Nhưng đó là quyết định của con dâu nên bà tôn trọng:
"À còn Anh Đào nữa chứ! Tụi con về là tốt rồi!"