Hoán Đổi Song Sinh

Cốc... cốc

- Mẹ vào được không con? - Giọng bà Phương dịu dàng, cưng chiều vọng vào phòng Phương Anh.

Phương Anh ở bên trong chuyên tâm đọc sách nghe tiếng mẹ, thuận miệng "dạ" một tiếng.

- Sáng này con không ăn sáng? - Ngữ khí của bà Phương là đang chất vấn con gái vì sao sáng nay không ăn sáng cùng cả nhà.

Phương Anh chính là đang rất giận ba mẹ, lại càng không thích Phong. Bởi thế buổi sáng cô liền nằm lì trong phòng mặc mọi người có bảo thế nào cũng không ra. Phương Anh cũng rõ mẹ biết cô là vì điều gì mà không ra ngoài chỉ là bà ấy đang muốn chính cô nói ra. Phương Anh nhạt nhàn

- Con không thích ngồi cùng bàn với anh ta.

Mẹ cô ngồi bên cạnh, gương mặt lộ rõ sự không đồng tình. Đứa trẻ này, trước nay đều ương bướng như thế. Liệu rằng khi Phương Anh và Phong ở cùng chỗ có xảy ra tranh chấp hay không? Bà dịu giọng

- Mẹ biết con là không thích nhưng con thử nghĩ xem trên đời này có ai tốt hơn thằng Phong, có ai thương yêu con như nó không?

Phương Anh biết rõ hơn ai hết Phong tốt ở điểm nào. Anh tốt nghiệp chuyên nghành kiến trúc tại một trường đại học danh tiếng ở Pháp. Chỉ mới hai mươi ba tuổi nhưng anh đã có nhà riêng, có xe đắt tiền, công việc không ngừng thăng tiến. Anh trước giờ cũng rất hiểu rõ cô trong một số việc.


Cô cau mày đẹp, giọng nói tỏ rõ sự không quan tâm.

- Mẹ đừng quá đề cao anh ta. Cho dù có tốt cách mấy thì con cũng không chấp thuận.

Phương Anh thừa nhận về mọi mặt Phong đều rất tốt, là mẫu người có thể lấy làm chồng cả đời không cần lo đến chuyện áo cơm. Nhưng cô làm sao có thể lấy người mà cô không yêu thương. Nghĩ đến đây Phương Anh cảm thấy rất giận ba mẹ. Sao cả hai người họ đều không nghĩ cho cảm nhận của cô. Cô làm sao có thể hạnh phúc đây? Cứ cho Phong một lòng yêu thương cô nhưng chắc gì sao này không thay đổi. Hôn nhân không xuất phát từ tình yêu thì sẽ bền chặt bao lâu? Một năm, hai năm hay chỉ vài tháng thì đường ai nấy đi... Cô nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa.

Bà Phương nhìn thấy vẻ mặt không cam tâm của con gái. Bà nhẹ giọng, đưa tay vuốt tóc cô.

- Mẹ không đề cao thằng Phong, trước nay ba mẹ quyết định chuyện gì cũng đều nhìn thấu đáo. Huống hồ chi đây là việc cả đời của con.

Phương Anh lại càng thêm tức giận, mẹ cô bảo đây là việc cả đời cô. Nhưng chưa một lần mẹ hỏi xem cô có muốn hay không, trong lòng có cảm thấy vui hay không? Mẹ chỉ nhìn theo cách của mẹ và làm theo những gì mẹ nghĩ. Đứa con gái này từ bao giờ trở nên không còn quan trọng trong mỗi quyết định của mẹ.

- Con thừa biết người lớn làm gì cũng đều có suy tính. Nhưng trong chuyện này con xin mẹ hãy để con tự quyết định. Con thừa nhận đến bây giờ con vẫn chưa tìm được ai đối tốt với con hơn anh Phong. Nhưng con biết rõ, giữa con và anh Phong cho dù có gắn kết với nhau thì mãi không hạnh phúc. Mẹ biết rõ tính khí con trước giờ mà...

Phương Anh bỏ lại một tràn dài, tuỳ tiện bước đến tủ đồ chọn bừa một đồ.


Mặc tình mẹ vẫn còn ngồi trong phòng, bỏ mặc câu chuyện vẫn chưa có hồi kết. Phương Anh ấm ức bước đi ra khỏi phòng, không quên để lại một câu thể hiện nổi tức giận của mình.

- Con không hiểu sao ba mẹ có thể xem nhẹ hạnh phúc của con như thế.

Bà Phương chỉ biết lắc đầu nhìn theo đứa trẻ ương bướng. Đây là lần đầu tiên cả hai mẹ con căng thẳng với nhau. Bà Phương trước giờ đều nghĩ đến cảm nhận của con gái, bất kì chuyện gì cũng đặt quan điểm của con lên hàng đầu. Nhưng lần này, bà tin vào phán đoán của mình. Bất cứ bà mẹ nào cũng sẽ suy tính, lo lắng cho tương lai con gái mình. Tất nhiên bà Phương không phải là ngoại lệ, bà chính là yêu thương Phương Anh chỉ sợ sau này cô sẽ không sung sướng mà tuỳ ý quyết định đại sự của đời cô. Bà Phương cho rằng chỉ cần con gái lấy được người chồng có thể đảm bảo về tài chính lại yêu thương con gái bà hết mực như thế là Phương Anh đã hạnh phúc. Nhưng bà nào đâu biết, Phương Anh là đang cảm thấy ảm đạm đến mức chỉ muốn vỡ tung.

Bước đến cổng Phương Anh liền nhìn thấy Phong. Có vẻ anh vừa mới ra ngoài mua đồ, trên tay còn xách lĩnh kĩnh gì đấy cô không quan tâm. Thấy anh ấm ức trong lòng được lúc dâng cao. Người con trai đứng trước mặt cô đây từ bao giờ lại được ba mẹ cô tin tưởng đến mức không nghĩ ngợi một lòng mang con gái mình gả cho. Phương Anh đưa mắt khó chịu, liếc anh một cái nẩy lửa, trẻ con đánh anh một cái thật mạnh hậm hực bỏ đi.

Phong nở nụ cười nhìn theo bóng lưng Phương Anh đang khuất dần một chút tức giận cũng không có. Có lẽ khi con người ta đã một lòng yêu ai đó thì cho dù có là khuyết điểm của đối phương cũng trở nên thật đẹp trong mắt mình.

Đại lộ thên thang, Phương Anh lại không biết đi đâu. Trong lòng một nổi ngỗn ngàng hiện hữu. Cô chính là đang suy tính xem tìm cách nào giải quyết mớ rắc rối lớn này. Nhất thời vẫn đang rối bời, trong đầu đúng lúc hiện lên gương mặt cô gái giống hệt cô ở nhà hàng lần trước. Cái ý định tráo đổi vị trí với cô gái kia được lúc trổi dậy.

Phương Anh trước giờ được ba mẹ bảo bọc rất tốt chưa bao giờ để cô chịu khổ cực. Phương Anh rất muốn một lần sống cuộc sống của sinh viên thật sự. Buổi sáng vui vẻ đến giảng đường cố gắng ghi nhở những gì giảng viên nói. Buổi tối bận rộn với công việc làm thêm.

Nếu cô gái đấy chịu hoán đổi với Phương Anh thì cô không những được trải nghiệm cuộc sống sinh viên mà còn không cần phải sống cùng người cô không yêu thương.


Nhưng có mấy ai muốn chung sống cùng người họ không yêu thương?

Phương Anh và cô gái đó tuy diện mạo giống nhau chắc gì sở thích, tính cách, lời nói, cách cư xử giống nhau... Ba mẹ cô trong suốt những năm tháng qua, mỗi ngày đều nhìn cô trưởng thành. Họ là người hiểu rõ cô nhất, làm sao không nhận ra khác biết được? Còn cả Phong, con người này tuy suốt bảy năm qua không cùng cô mỗi ngày cười nói vui vẻ nhưng lại rất rõ tâm tính cô.

Nghĩ cho cùng trong chuyện này có rất nhiều điểm bất ổn. Và trong chuyện hoán đổi này, trước sau đều chỉ mỗi Phương Anh được lợi. Con người ta một khi quyết định vấn đề gì đều sẽ suy tính xem mình sẽ được lợi gì. Thử hỏi cô gái đó có một lòng muốn giúp đỡ Phương Anh không cần được lợi.

Trước khi bắt tay hợp tác cùng ai đó trong một vấn đề chúng ta cần biết rõ đối phương. Nghĩ đến đây Phương Anh thuận tay bắt chiếc taxi trên đường. Xe chạy khoảng mười phút thì dừng lại trước nhà hàng sang trọng mang phong cách Tây Âu

Bước vào quán tuỳ tiện gọi một phần ăn, Phương Anh không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh tìm cô gái có khuôn mặt giống mình nhưng mãi không thấy. Cô nhẹ giọng hỏi chị phục vụ trong quán.

Ban đầu chị ấy có phần kinh ngạc về cô gái đang ngồi trước mặt mình, nhìn như thế nào cũng cảm thấy giống cô bé làm việc bán thời gian vào buổi tối cùng mình. Nhưng qua lời nói chị phục vụ dần nhìn ra đây không phải Ngọc Mĩ.

Hỏi chuyện một lúc Phương Anh biết được cô gái có gương mặt giống mình tên là Ngọc Mĩ. Là cô nhi ở tỉnh lẻ lên thành phố học. Mỗi ngày đều siêng năng làm

việc để có đủ tiền trang trải việc học. Phương Anh được biết Ngọc Mĩ đang chật vật với việc học phí vì chỉ mới làm việc khoảng mười ngày không thể ứng lương trước.

Bây giờ thì Phương Anh biết mình nên trao đổi điều gì với cô gái kia rồi.

Hoàng hôn khuất nắng, bóng hình nhỏ của Ngọc Mĩ in tạc xuống lòng đường cô lẽ. Cô đang trên đường đến trạm xe buýt do ba mẹ lên thăm nên Minh Hải không thể đi làm cùng cô. Ngọc Mĩ là đang cảm thấy ghanh tị với cậu bạn thân. Chỉ mới lên thành phố học chưa đầy một tháng đã có ba mẹ lên thăm. Cả đời này... chắc cô không thể biết cảm giác đó tươi đẹp ra sao.


Bước đến trước cửa nhà hàng, Ngọc Mĩ đã trông thấy cô gái có gương mắt giống hệt mình đang ung dung đứng trước cửa. Có lẽ cô ấy đang chờ ai đó, định lướt qua nhưng bấy chợt bị giọng nói của cô gái đó nếu lại.

- Chào cô Ngọc Mĩ! - Cô ấy là biết tên cô sao? Ngọc Mĩ thật kinh ngạc trước sự chào hỏi của vị khách mấy hôm trước.

- Cô biết tôi sao?

Phương Anh cười tươi gật đầu sau đó cất giọng.

- Cô có thể nói chuyện với tôi một lúc không? - Phương Anh đang có nhã ý muốn nói chuyện riêng với Ngọc Mĩ. Bên ngoài phong thái ung dung nhưng thực chất Phương Anh đang lo lắng. Không biết cô gái này có quát ầm lên với ý tưởng điên rồ của cô hay không?

- Nhưng... tôi

Ngọc Mĩ còn đang ngập ngừng, ái ngại trả lời việc cô cần phải vào làm. Nhưng Phương Anh đã vội lên tiếng.

- Tôi đã xin phép quản lí cho cô nghĩ rồi. Tôi nghĩ mình nên đến một quán cà phê nào đấy để nói chuyện.

Không đợi Ngọc Mĩ kịp trả lời Phương Anh đã nắm tay dắt đi. Đến một quán cà phê nhỏ gần đấy. Phương Anh tuỳ ý gọi một loại thức uống mà mình thích cho cả hai. Đợi chị phục vụ rời đi Phương Anh vào thẳng vấn đền.

Cả hai đều không rõ mình đã nói bao nhiêu câu. Chỉ nhớ Ngọc Mĩ lưỡng lự gật đầu đồng ý, Phương Anh liền vui mừng. Cả hai hẹn nhau trưa ngày mai đến tại quán cà phê để nói cho nhau về những sở thích, công việc.., để có thể đóng giả nhau thật hoàn mĩ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận