Mặc kệ thì đã sao, người trả lương cho cô là chủ tịch chứ bộ, có phải bọn họ đâu
Hơn nữa cô chỉ làm việc với Doãn tỷ không có tiếp xúc với đám người kia nên còn lâu cô mới sợ họ
Nói thì nói vậy, con thỏ nhỏ này trời sinh nhát gan, vừa đến phòng chủ tịch thì chân đã mềm nhũn
'Cũng may là không ai đuổi theo'
Từ phía sau, 1 bàn tay với tới để lên vai Hoan Hoan làm cô súyt nữa ngấy xỉu
'Oa!!!'
'Là chị đây'
'Doãn tỷ, chị quá đáng a, làm em giật mình' Hoan Hoan trách móc
'Haha, chị xin lỗi, chỉ là cảm thấy dáng vẻ của em lúc nãy đúng là không tồi, rất ra dáng người bên cạnh chủ tịch' Lâm Doãn nháy mắt trêu chọc
'Hiện giờ còn sớm, chị mời em dùng bữa sáng xem như tạ lỗi vì làm em sợ nha~' Lâm Doãn cười, cô kéo Hoan Hoan đi, vừa đi vừa nói
Không phải chứ? Cô cố gắng lắm mới leo lên đến đây, bây giờ lại phải đi xuống để đám người kia dòm ngó.
Nhưng bữa sáng rất quan trọng, phải ăn no mới có thể làm tốt việc được giao
Lâm Doãn mời cô đi ăn mì, tô mì vừa to vừa nhiều thịt vậy mà chỉ 5 phút đã được ăn sạch sẽ.
Hoan Hoan cũng là người có sức ăn lớn vẫn phải đứng hình vài giây
Đã vậy Lâm Doãn còn kêu thêm 1 tô
'Doãn tỷ, lợi hại thật nha' Cô thán phục
'Em cười chị rồi, có phải em đang nghĩ chị trầm lặng nhưng lúc ăn lại rất khó coi?'
'Không nha, em cảm thấy ăn được là phúc mà, hơn nữa thân hình chị lại rất đẹp, cứ như diễn viên vậy'
'Cái miệng ngọt ghê~' Lâm Doãn cưng sủng bảo
Ăn xong cả 2 cùng về K, có Lâm Doãn những người kia liền không dám làm khó Hoan Hoan
Nhìn cô thư ký này trong công việc điềm đạm, khiêm nhường nhưng thường ngày ngoài ông chủ cô nói chuyện không kiên nể ai.
Kẻ nào chướng mắt đều bị cô chọc phát khóc
Tuy không ai nói, nhưng cô biết cả tập đoàn này ai cũng gán ghép cho cô biệt danh 'Ác nữ'
Cô cũng chẳng quan tâm, dù sao hoa đẹp thì phải có gai nha~
Lãnh Phong hôm nay có công việc nên không đến K, ngày hôm nay với Hoan Hoan mà nói rất vui vẻ, cứ trôi qua 1 cách bình thường.
Đâu biết người nào đó hôm nay không nhìn thấy cô trong lòng phát bực
Đối tác ngồi đối diện đưa ra con số chỉ thấy ngài chủ tịch K nhíu mày khó chịu cứ nghĩ con số không thoả cứ thế mà hạ giá, hạ giá, lại hạ giá ...
Dự án hôm nay thành công trót lọt, mà đối tác kia bị Lãnh Phong doạ sợ mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo vest đang mặc
Lâm Doãn nhận được tin nhắn của ông chủ
Tiền lương hôm trước tăng gấp 5 đã được chuyển vào trong tài khoản của cô rồi.
Chuyến du lịch mà anh ta nói cũng đã sẵn sàng chỉ cần cô sắp xếp là có thể khởi hành
Nhưng Lâm Doãn lại không muốn đi, lần nào hoàn thành xong việc được giao phó cũng đều được tặng thưởng như vậy, nhìn phát chán.
Thế nên, cô thư ký xinh đẹp của chúng ta đã bán nó lại cho 1 nhân viên trong tập đoàn
Nhìn số tiền trong tài khoản mà vui vẻ không thôi
Dù sao bây giờ cũng đã tan làm, cô định sẽ đi mua sắm vài bộ quần áo.
Tiếc là Hoan Hoan đã về rồi
Lâm Doãn chẹp miệng
'Đúng là đáng tiếc nha, đi 1 mình vậy'
Đang lúc định đi thì lại nghe có tiếng nói bên tai
'Em định đi đâu 1 mình vậy?'
'Kkam-jjag-iya'* cô giật bắn người thét lên câu tiếng hàn
* Giật cả mình
Cô xoay người, vì khoảng cách gần mà mũi cô đụng phải cái mũi của đối phương, môi súyt chạm môi
Tên vô lại nào đó cười bằng giọng mũi
'Tôi điển trai phong độ như thế này ...!phụ nữ thấy tôi chỉ muốn nhào vào, em né tránh như vậy tôi rất đau lòng nha, babe~'
Sao lại là cái tên đáng ghét này? Thật là bị quỷ ám mà
Lúc nào tâm trạng cô vui vẻ nhất cũng bị hắn phá hỏng.
BẠCH DẠ PHI LONG!!!!!!!!!!!!!
Cô cười nhưng không có ý cười, lạnh nhạt nói
'Bạch Dạ tiên sinh, tiếc quá, chủ tịch hôm nay có việc nên không ở đây, tôi nghĩ ...'
'Tôi không tìm Phong' Hắn chặn suy nghĩ muốn xua đuổi của cô
'Thì ra ngài đến đây để tham quan tập đoàn, đúng là sở thích thú vị, thú vị lắm nha, chào' điệu bộ cô gấp gáp, muốn đi nhanh để không dính dáng gì đến tên biến thái này nữa
Mang đôi guốc hơn 7 phân, cô lướt qua hắn
Nào ngờ bị đối phương vòng tay ôm lấy cái eo thon.
Bạch Dạ Phi Long áp sát vào tai cô, thì thầm
'Anh đến tìm em đó, tiểu Doãn~'.