'Tôi ...!tôi ra ngoài trước' Hoan Hoan nói
Hắn thấy cô sợ dù không đành nhưng cũng để cô ra ngoài
Hoan Hoan chạy ra ngoài, rưng rưng nước mắt có chút bị ủy khuất
Lâm Doãn thấy vậy liền đi đến, tay để lên lưng cô vỗ về
'Em sao vậy, cảm thấy có chỗ nào không khoẻ?'
'Không sao ...!chỉ là, em ...!em phạm lỗi nên chủ tịch có lớn tiếng 1 chút'
Cái gì? ông chủ lớn tiếng với bé Hoan
Không phải chứ, người theo chế độ chuyên sủng mà cũng có lúc ngược đãi người mình yêu sao?
Nhưng nếu bé Hoan đã nói như vậy, thì phải đi hóng hớt mới được
Lâm Doãn vỗ về, an ủi
'Không sao đâu, em đừng buồn nữa'
'Ừm, là do em sai mà, do bị sốc tâm lý 1 chút thôi'
Lâm Doãn dìu cô đến ghế sofa ngồi nghỉ, còn mình thì đi vào phòng chủ tịch xem chuyện gì đang xảy ra
Câu chuyện mà 2 người nói vô tình bị nhân viên nào đó nghe thấy
Ả vốn dĩ lên đây để đưa hồ sơ cho Lâm Doãn, không ngờ lại nghe được chuyện thú vị này
Lúc đi về phòng làm việc đã bàn tán rêu rao khắp nơi rằng cô bị chủ tịch mắng chửi
Nhiều người hả hê vô cùng
Đấy, lúc đầu nghĩ được chủ tịch châm chước mà sinh kiêu ngạo, bây giờ thì sao?
Chẳng qua chủ tịch chỉ tạm thời chán mĩ vị, muốn nếm thử món ăn dân dã, lại còn tưởng bản thân mình đặc biệt
Đúng đúng đúng, cô ta bị như vậy cũng đáng đời
Tiếng xấu đồn xa, chỉ trong vòng vài giờ ngắn ngủi cả tập đoàn đã biết hết chuyện
Nhưng tin truyền miệng sẽ bị phóng đại
Giờ đây cả nơi làm đều đồn đoán rằng Hoan Hoan cố ý gây sự, tùy hứng làm bậy, chủ tịch tức giận khôn nguôi, liền ở trước mặt thư ký Lâm và cả tổng giám đốc Liễu trách phạt, trừ lương, bắt cô ta viết kiểm điểm
Cô ta liền khóc lóc trước mặt thư ký Lâm, ai ngờ lại bị thư ký mắng cho 1 trận
Tại văn phòng chủ tịch
Lãnh Phong ngắm nhìn hộp cơm trước mắt
Cơm được nắm thành hình tam giác có cuốn thêm 1 miếng rong biển, tôm được chiên xù trông rất đẹp mắt, thêm 2 miếng cua thật to bên cạnh và bào ngư
Còn có thêm trứng cuộn, salad rau quả tươi mát
Bày trí đẹp mắt, dinh dưỡng cân bằng
Cầm đũa lên, hắn định gắp 1 miếng trứng cuộn liền bị giọng nói nào đó phá bĩnh
'Chủ tịch, bây giờ chỉ mới 9h, chưa đến giờ cơm trưa đâu ạ'
Lâm Doãn vẻ mặt bất mãn bước đến
Lúc nãy bé Hoan có làm cho cô 1 hộp cơm, cách bày trí và màu sắc chiếc hộp giống hệt cái ở trên bàn chủ tịch
Ông chủ này ngày càng khó hiểu nha
Người ta đã đích thân làm cơm vậy mà còn quát mắng, đúng là vô tình
Vậy mà còn bảo yêu bé Hoan
Lãnh Phong nhìn thư ký Lâm thái độ có phần chống đối, nhíu mày không vui
Hắn bỏ đôi đũa trên tay xuống, chống cằm
'Thư ký Lâm, dạo gần đây cô quản hơi nhiều chuyện rồi'
'Chủ tịch, tôi nào dám quản ngài, chỉ là ...!có người tốt bụng dậy sớm nấu bữa trưa cho ngài, nhưng lại bị mắng, giờ đây khóc đỏ cả mắt rồi'
Lãnh Phong đứng dậy, mở camera quan sát
Nhưng không thấy Hoan Hoan
Chết tiệt, người đâu rồi
Lâm Doãn cười như không cười, giọng điệu không nhanh không chậm thờ ơ nói
'Phu nhân không vui nên tôi có khuyên cô ấy vào phòng tôi nghỉ ngơi 1 chút'
Lãnh Phong nghe vậy liền ngồi xuống, gương mặt đăm chiêu
Cũng tốt, khi cô ấy ổn định mình sẽ tìm cơ hội để giải thích sau
'Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi'
Hắn bá đạo ra lệnh
Lâm Doãn cúi đầu cười đáp lại
'Vâng'
Xoay lưng đi ra ngoài, vừa đóng cửa phòng chủ tịch, gương mặt lập tức khó coi
Cô bĩu môi nhại lại dáng vẻ đáng ghét của hắn
'Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi...!xì ...!nếu anh không trả lương cao thì bà đây nghỉ việc lâu rồi'
'Vậy em nghỉ việc rồi đến chỗ tôi làm đi'
Lâm Doãn giật mình, nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân giọng nói vừa rồi
Chết tiệt, là ai vậy
Oan gia ngõ hẹp
Lại là Bạch Dạ Phi Long, hắn đang cách cô chừng 10 bước đi.
Tay bỏ vào túi quần, 2 cúc áo đầu tiên mở bung để lộ khuôn ngực màu đồng rắn rỏi
Ông trời đúng là biết trêu ngươi mà, cô đang rất khó chịu, còn phải tiếp cái tên này
Lâm Doãn lấy điện thoại trong túi quần ra giọng điệu gấp gáp
'Alo ...!vâng, là tôi đây...'
Rồi cô chạy đi như thể đang có chuyện quan trọng
Bạch Dạ Phi Long cười tà nhìn bóng lưng của cô, nếu không có việc phải gặp Phong thì hắn đã đuổi theo quấn lấy cô rồi
Còn lừa hắn bằng chiêu cũ rích này.