Hoàn Mĩ Trả Thù: Trùng Sinh Để Gặp Đúng Người

Y Mai lén đưa mắt nhìn Lãnh Tư Khiêm, hắn ta…đúng thật là đại mỹ nam a. Dáng vẻ làm việc nghiêm túc này, mấy ai có thể không động lòng. Tim cô bỗng đập nhanh hơn bình thường "thình thịch, thình thịch" giống như có bệnh vậy.

Ngây người nhìn hắn một lúc lâu, hắn thì vẫn vậy, chăm chỉ làm việc chẳng thèm để ý đến xung quanh. Y Mai thầm mắng mình một câu:

-Aiza…giờ là lúc nào mà còn thơ thẩn ngắm trai chứ! Đã hơn 11 giờ rồi đó! Nhược Y Mai cố lên!!

Hai tay cô vỗ mạnh lên má, đôi má trắng trẻo mau chóng ửng hồng . Rồi cô lấy lại được khí thế lúc ban đầu, cặm cụi làm việc tiếp. Bây giờ thì có ai đó đang nhìn lén…miệng cười nuông chiều nói nhỏ "một cô gái ngốc nghếch".

———12 giờ 30 phút———

Nhược Y Mai đang sắp xếp lại tài liệu chuẩn bị cho cuộc đấu thầu. Tâm trạng của cô cũng không mấy lo lắng, lúc ở trường Harvard vì là thiên tài của khoa chính trị - kinh tế nên tuần nào cũng có buổi tranh luận, trao đổi giao lưu trước toàn khoa. Cô sớm đã quen với việc này.

Nhìn Y Mai tràn đầy tự tin như vậy, Lãnh Tư Khiêm cũng rất hài lòng. Tương lai của Nhược gia, cô ấy sẽ phục hồi và phát triển nó lớn mạnh hơn cả ba cô thời đỉnh cao.

Vì là thư kia tổng tài nên cô biết rất rõ địa điểm tổ chức buổi đấu thầu, đó là một nhà hàng kiến trúc Italy năm sao, nơi mà chỉ giới thượng lưu giàu có mới lui đến thường xuyên.

Rời khỏi Thiên Hoàng, Nhược Y Mai gọi một chiếc taxi đến điểm hẹn. Lúc tới nơi, trong phòng toàn là "ông lớn" góp phần không hề nhỏ trong sự tăng trưởng kinh tế đất nước, hơn nữa còn đưa nó tiến xa ra thế giới.

Dù mới gặp Lục Sở Triệt lần thứ hai kể từ khi trùng sinh nhưng Y Mai vẫn cảm thấy cô và hắn là oan gia ngõ hẹp. Dáng vẻ cũng tạm nhưng không bằng Lãnh Tư Khiêm, lòng dạ thì dơ bẩn, khá tâm cơ nhưng suy nghĩ không thâm sâu bằng Lãnh Tư Khiêm…

Ể!? Sao mình một câu Lãnh Tư Khiêm, hai câu Lãnh Tư Khiêm thế này? Tỉnh lại đi nào cô bé!

Đột nhiên, Lục Sở Triệt từ xa bước lại chào hỏi:

-Tiểu thư, tôi thấy cô rất quen mắt có phải là đã gặp nhau ở đâu rồi không?

Y Mai đang ngồi đọc kĩ lại tài liệu, nghe tiếng nói liền biết ngay đó là Lục Sở Triệt. Cô ngước lên dùng ánh mắt khinh bỉ nhất mà nhìn hắn.

-Ồ? Tôi và tiên sinh đây có quen biết sao? Chẳng có tí ấn tượng nào.

Hắn vẫn cố chấp không buông, tiếp tục bắt chuyện với cô:

-A! Cô chính là người đi cùng Lãnh tổng trong buổi lễ ra mắt chiếc kính thực tế ảo SVE. Cô tên là…

-Nhược Y Mai, "hân hạnh" được gặp mặt. Tiên sinh đây chắc là Lục Sở Triệt của Lục thị. Tôi còn bận mong thứ lỗi.

Hắn đứng đó sờ cằm suy nghĩ nhìn bóng lưng cô dần xa, thì ra Nhược gia có tận hai cô con gái. Cô gái này hình như là chị của Nhược Ý Lan, dáng vẻ rất vừa mắt. Khí chất thanh cao khác hẳn người thường.

Buổi đâu thầu nhanh chóng bắt đầu. Bên chủ thầu muốn nhà thầu phải đưa ra phương án chế tạo hệ thống mạng lưới thông tin toàn cầu hữu dụng nhất. Chi phí không quá cao nhưng chất lượng thì nhất định không sản phẩm nào sánh bằng, đó là điểm khó nhất.

Mọi người ai cũng phô bày hết khả năng của mình để mong nhận được quyền làm nhà thầu, dự án này chính là một miếng bánh lớn mà tất cả đều muốn nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ có một người có được.

Trong khi bên Nhược Y Mai đang cố gắng hết sức thì ở phòng tổng tài, Thiên Hoàng, Lãnh Tư Khiêm đang nhàn nhã xem cuộc đấu thầu trên laptop. Lúc thấy cô đầy tự tin, nhiệt huyết với công việc anh đã mỉm cười hài lòng.

Rút cuộc thì cô cũng kí hợp đồng thành công với bên chủ thầu là ông Johnson của công ty D.S - chuỗi công ty được xếp vào hàng có sức ảnh hưởng nhất thế giới.

-Hợp tác vui vẻ, không hổ là thư kí tổng tài của Thiên Hoàng rất tài năng.

-Ngài quá khen, tôi còn phải học hỏi nhiều.

-Lần sau tôi rất mong gặp được Lãnh Tư Khiêm. Giờ thì hãy chúc mừng cho sự hợp tác giữa D.S và Thiên Hoàng, cheers!!

-Cheers!

Mọi người cùng nhau nâng ly để cầu mong cho cuộc hợp tác thành công tốt đẹp. Không khí cũng không còn căng thẳng mà trở nên vui vẻ hơn nhiều.

Lúc về đến Thiên Hoàng thì đã gần 5 giờ chiều. Trong buổi tiệc Nhược Y Mai uống khá nhiều rượu vang nên cũng đã ngà ngà say. Mở cửa phòng tổng tài, cô bước vào:

-Huhm? Sao không có ai hết vậy nè? Thôi kệ, cứ ngủ một lát đã, buồn ngủ chết đi được, cũng khó chịu nữa.

Lãnh Tư Khiêm đi họp trở về thấy Nhược Y Mai đang nằm ngủ trên ghế sofa dài. Trong phòng yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở đều đặn của cô, trên tay vẫn còn cầm tệp hợp đồng trong đó có chữ kí của ông Jonhson.

Trên người cô có mùi rượu, lần sau chắc phải đi cùng với cô thôi, cái lũ đó dám chuốc say vợ anh ra như vậy.

Cảm giác có người đụng chạm vào mình Y Mai mơ màng mở mắt.

-Lãnh Tư Khiêm?

-Gọi là "chồng yêu" đi!

Lãnh Tư Khiêm thừa lúc cô say muốn cô gọi hắn để hắn được nghe giọng nói ngọt ngào, không phòng bị của cô.

-Không gọi!

-Ngoan, gọi đi!

Giọng hắn đầy mị hoặc dụ dỗ cô.

-Chồng yêu! Anh thấy em có giỏi không? Lấy được cả một dự án quan trọng như vậy! Khen em đi!

Hắn hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó liền ôn nhu nói:

-Ừm, em là giỏi nhất!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui