Hoàn Mĩ Trả Thù: Trùng Sinh Để Gặp Đúng Người

Ngoại thành, Thuỵ Sĩ

Hôm nay Nhược Y Mai thức dậy sớm hơn mọi ngày, cô dọn dẹp căn phòng, trang trí thêm một ít hoa cỏ rồi đi ăn sáng. Xong xuôi cô còn phải đi siêu thị mua thức ăn chứ cái tủ lạnh trống trơn chẳng có gì hết.

Khi thay đồ Y Mai mới phát hiện bụng mình dạo này lớn lên khá nhanh. Quần áo cũ sắp mặc không vừa nữa rồi, có điều dù mới hơn hai tháng nhưng cô đã hết nghén, trước kia nghe nhiều người nói họ bị nghén ít nhất cũng phải qua tuần thứ mười hai, hoặc rất lâu sau đó mới hết.

Còn cô chỉ mới có mười tuần đã chẳng còn dấu hiệu khó chịu nào nữa. Sợ đứa bé có vấn đề, Y Mai lập tức đến bệnh viện khám thai.

Siêu âm xong vị bác sĩ nữ đó nhìn cô, khuôn mặt rất khó coi. Nhược Y Mai lo lắng:

- Có vấn đề gì với con tôi sao ạ?

- Không, theo kết quả khám thì trong bụng cô là song thai, rất khoẻ mạnh. Việc hết nghén sớm là do cơ thể mỗi người thôi, đừng lo lắng. Nhớ bổ sung thêm sắt, vì cô có chứng khó đông máu và bị viêm cơ tim giai đoạn hai nên hãy đến đây hàng tháng để chúng tôi theo dõi.


- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Nhược Y Mai thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt. Lần này là sinh đôi, cô sẽ có hai đứa con kháu khỉnh, nghĩ đến đây trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Thật sự rất vui sướng.

- Chuyện mang thai đối với cô vô cùng nguy hiểm, trong lúc sinh con có thể bị băng huyết mà chết. Tim cũng yếu hơn người bình thường, chồng cô đâu?

Vị bác sĩ hỏi Nhược Y Mai nhưng đợi một lúc vẫn không thấy cô trả lời. Người này ngước mặt lên nhìn Y Mai, cô không nói gì chỉ nhìn người bác sĩ đó. Cô ta thở dài:

- Thôi được rồi, chú ý sức khoẻ một chút. Ca sinh của cô phải chuẩn bị từ sớm, lượng máu cũng là máu hiếm nên nếu đã xác định thì xuống thu ngân đóng tiền đi.

- Vâng.

Hôm đó cô đi về thì nhìn thấy trên phố có một quán nhỏ bán hạt dẻ ngào đường. Tính ra cũng đã khá lâu rồi, Y Mai chưa ăn lại món này. Nó từng là thứ mà cô thích nhất đấy.

Sau khi mua hai túi hạt dẻ à thật ra lúc đầu định mua một túi thôi nhưng lúc ăn thử thấy ngon quá nên mua tận hai túi phòng lúc ăn thiếu lại khó chịu.

Lúc về tới trước cửa phòng, Y Mai thấy căn bên cạnh phòng của mình cũng có người thuê rồi.

- Dù sao cũng là hàng xóm, mình qua chào hỏi một tiếng. Vạn nhất lúc khó khăn có thể qua nhờ họ giúp đỡ, dù gì bây giờ còn có tới hai bảo bảo, như vậy sẽ an toàn hơn.

Nhược Y Mai gõ cửa, cô nghe được tiếng dép trong nhà đang bước ra. Người đó mở cửa, đập vào mắt cô là một thân hình cao lớn, hơn nữa còn đeo tạp dề, là đang nấu ăn sao?


- A, xin chào. Thật ngại quá, tôi là người phòng bên cạnh vì thấy ở đây có người nên đoán chắc là mình có hàng xóm mới thế nên tôi qua chào hỏi. Tôi tên Nhược Y Mai, sau này gọi Y Mai hoặc Annie cũng được.

Đây là một người đàn ông có mái tóc màu vàng nhạt với đôi mắt màu xanh thẫm trông vô cùng đẹp, trông cũng không lớn tuổi lắm chắc khoảng ba mươi tuổi. Anh ta cũng cười rồi đáp lại cô:

- Hân hạnh gặp mặt. Tôi tên Jim.

Vừa dứt lời, trong nhà của anh ta đã truyền ra một giọng nữ dễ nghe. Cô ấy gọi lớn:

- Chồng à? Cá sắp cháy đen rồi kìa, anh mà không vào thì tối nay nhà ba người chúng ta khỏi ăn cơm luôn đó.

Ra là đã có vợ rồi. Nhìn xem, cuộc sống thật tốt biết mấy, gia đình hoà thuận, vui vẻ. Nhược Y Mai cũng thật mong mình sẽ được như vậy, nhưng sao mà điều đó xa vời quá.

Nhược Y Mai cười cười với Jim rồi chào tạm biệt. Trở về căn phòng của mình, cô lại cảm thấy thực sự cô đơn. Cô lại nhớ Lãnh Tư Khiêm nữa rồi. Nhớ khuôn mặt điển trai của hắn, nhớ sự cưng chiều hắn cũng nhớ luôn cả những giây phút ngọt ngào khi ở bên cạnh hắn…

Nhược Y Mai suy nghĩ một hồi lâu thì liền quyết định viết nhật kí. Cô lấy từ trong ngăn kéo tủ một quyển tập nhỏ có bìa cứng, bên trong là những tờ giấy trắng tinh, thơm mùi giấy mới.


Cô bắt đầu viết:

Thuỵ Sĩ, ngày 2 tháng 3 năm 2017, trời quang

Hôm nay đi khám thai, bác sĩ nói đây là song thai nhưng bệnh trạng của mình không khả quan lắm, ca sinh phải chuẩn bị thật tốt. Bụng dạo này lớn rất nhanh, phải mua quần áo mới rồi. Không những vậy, còn có thêm hàng xóm mới. Nhưng mình lại nhớ anh ấy thật nhiều.

Viết xong, Nhược Y Mai gấp quyển nhật kí lại sau đó pha một ly sữa ấm rồi ngồi trước cửa sổ ngắm cảnh. Đã đến đây một tuần rồi nhưng cô vẫn còn chưa tìm được công việc, tiền cũng tiêu gần hết. Haiz…

Y Mai mở máy tính, tìm một lượt qua các thông báo tuyển dụng. Nào là văn phòng, tiếp tân,…nhưng cô đang mang thai những công việc như vậy thời gian nghỉ ngơi sẽ rất ít. Bảo bảo cũng vì thế mà không tốt. Đang trầm tư thì đột nhiên Y Mai thấy một đoạn quảng cáo tìm nhân viên, thiết kế vô cùng dễ thương.

- Tiệm hoa Jammy?



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận