Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Tuy lũ lụt năm nay đến muộn hơn năm ngoái, nhưng triều đình cũng phải đầu tắt mặt tối để dàn xếp tình hình.

Số lượng quan lại làm việc dưới trướng Lê Nguyên Phong khá nhiều, lại đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề lũ lụt, nên Lê Ứng Thiên tạm thời không muốn gây xáo trộn trong triều. Một mặt, hắn tận dụng tài năng của họ, mặt khác, hắn cho mật thám giám sát, thu thập những thông tin cần thiết để sau này có thể diệt trừ. Việc khép tội Lê Nguyên Phong mưu phản, hiện nay hắn phải hoãn lại một thời gian.



Lê Ứng Thiên tuy bận rộn nhưng mỗi trưa vẫn tranh thủ đến chỗ Hạ Vy cùng dùng bữa, giống như khoảng thời gian nàng và hắn ở bên nhau sau trận chiến Phồn Lư. Hắn biết tâm trạng nàng không tốt, nên không muốn để nàng ở một mình.

“Nấm xào này rất ngon, nàng ăn thử một miếng đi.” Lê Ứng Thiên vừa nói vừa gắp miếng nấm đặt vào cái chén đầy ắp của nàng.

“Thánh thượng, sắc mặt người có vẻ không tốt lắm.” Nàng nhìn hắn, ánh mắt có chút quan tâm.

“Có lẽ đêm qua thức khuya quá thôi.”

“Nếu thánh thượng đang lo về việc cứu trợ dân gặp nạn thì hiện tại Lạc Vinh tiền trang vẫn còn dự trữ một lượng lớn nông sản.”

“Hiện giờ việc điều tra tội mưu phản của Lê Nguyên Phong vẫn chưa hoàn tất, trẫm không thể vô cớ tịch thu tài sản của Lạc Vinh.”

“Thánh thượng có thể bảo họ quyên góp mà.” Nàng nói, giọng nhỏ dần. “Chỉ là hiện giờ dân nữ không còn địa vị ở Lạc Vinh nữa, nên không giúp được gì.”

“Nàng có lòng là tốt rồi.” Hắn đáp.

Tiền cứu trợ, triều đình có thể lấy từ khối tài sản tịch thu của nhà họ Lý. Thứ đang thiếu thốn, là lương thực.

Cách thức gieo trồng, canh tác, thu hoạch của các điền trang nhà họ Lý có nhiều điểm khác biệt so với nơi khác, nên các quan viên của triều đình gặp khó khăn trong việc quản lý ở đây. Đợt lũ vừa rồi nhiều điền trang không thu hoạch kịp, gây thất thoát một lượng nông sản không nhỏ.

Bản thân Lê Ứng Thiên cũng biết Lạc Vinh tiền trang có nông sản dự trữ, và chỉ cần hắn lên tiếng, họ sẽ mang ra quyên góp. Thế nhưng, làm như vậy, là gián tiếp củng cố địa vị của Lê Nguyên Phong trong lòng dân. Dù Lê Nguyên Phong có chấp nhận chịu chết, nhưng đám quan viên làm việc cho hắn chưa chắc chịu ngồi yên. Rất có thể họ mang việc quyên góp kia ra xem như Lê Nguyên Phong đã ‘lấy công chuộc tội’, giúp hắn tránh khỏi án tử hình.

Trong đầu mãi nghĩ đến chuyện trong triều, nên Lê Ứng Thiên chỉ ăn được chừng hơn một chén đã vội đứng dậy chỉnh trang lại y phục, bước ra khỏi cửa.

“Trẫm phải đi nghị sự với các đại thần, nàng cứ từ từ ăn tiếp đi.”

“Thánh thượng…” Nàng nhìn hắn, tủm tỉm cười.

“Sao?”

Nàng đưa ngón trỏ gõ gõ lên má của mình.

Hắn nhìn nàng, bối rối một lúc. Sau đó mới đưa tay lên mặt, chạm phải hạt cơm.

“Mấy ngày rồi, trẫm mới thấy nàng cười.”

Và đã rất lâu rồi, nàng mới vì hắn mà cười.

Hoá ra, thứ khiến hắn hạnh phúc, chỉ đơn giản có thế thôi.



Dù rất muốn gặp nàng, Lê Ứng Thiên vẫn cố cầm lòng, mỗi ngày chỉ đến thăm nàng một lần. Hậu cung là nơi tai vách mạch rừng, đất nước lại đang trong cảnh khó khăn, hắn không muốn triều thần xầm xì bàn tán. Vì vậy, ngay cả khi đã phê duyệt tấu chương xong, hắn vẫn chỉ đi lòng vòng trong ngự hoa viên tản bộ, thay vì đến chỗ nàng.

Vậy mà, hắn vẫn gặp nàng.

Nàng ngồi lặng bên hồ, ánh mắt xa xăm, cứ một lúc lại đưa tay lên quệt dòng nước mắt đang tuôn xuống. Mọi thứ xung quanh dường như đều không hiện diện đối với nàng.

Hắn biết, chuyện của Lê Nguyên Phong nàng không thể nguôi ngoai nhanh như vậy. Hắn thấy nàng buồn cũng muốn bước đến vỗ về, nhưng nghĩ lại rồi, cuối cùng vẫn đứng yên như thế nhìn nàng.

Nghe tiếng người phía sau đang đến gần, nàng có phần hốt hoảng ngoái lại nhìn, sau đó liền vội vã đứng dậy chạy đi.

Nàng chạy nhanh đến nỗi gặp nhánh cây chìa ra cũng không kịp tránh, làm rách một đường dài trên tay áo.

Lê Ứng Thiên bước ra chụp tay nàng, kéo đến phía sau hòn giả sơn.

“Tại sao lại chạy?” Hắn gằn giọng,

“Dân nữ…hoàng hậu…” Nàng lắp bắp.

Hắn hung hăng vạch tay áo nàng ra. Thấy vết xước trên tay nàng, lửa giận lại càng bùng lên dữ dội.

“Là vì Lê Bích Vân?”

“Phi tần trong hậu cung nếu thấy sự xuất hiện của dân nữ ở đây, chỉ sợ sẽ có những lời bàn tán không hay.”

Hắn siết chặt lấy nàng, mặc cho nàng cố vùng ra khỏi vòng tay hắn.

“Lâm Nguyệt…” Hắn vùi đầu vào mái tóc nàng. “Nhất định sẽ có một ngày, trẫm trả lại tất cả những gì từng thuộc về nàng.”

Đưa nàng về phòng xong, hắn lại tỉ mẩn ngồi băng bó vết thương cho nàng.

Đó chỉ là một vết xước nhỏ, nhưng lại là một vết cắt sâu trong tim hắn. Ngay cả cho nàng tư cách đường đường chính chính gặp người khác, hắn cũng không làm được.

“Còn đau không?”

“Thánh thượng, người đã hỏi câu này hơn mười lần rồi.”

“Vậy à…”

“Câu ‘vậy à’ ấy, người cũng đã nói hơn mười lần rồi.

“Nàng trêu trẫm?” Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt của kẻ bị bắt nạt.

Nụ cười ngốc nghếch của hắn khiến nàng nhớ đến những ngày tháng bên nhau dưới vực sâu. Nàng chạm tay vào tay hắn, bất giác buông một câu:

“Thật ra, chỉ cần người chịu yêu, người sẽ là một người đàn ông rất đáng yêu.”

Lê Ứng Thiên trở về phòng, lòng lâng lâng, vui đến không ngủ được. Sống trên đời hai mươi mấy năm, nhìn đi ngoảnh lại, chỉ có những lúc làm nàng vui hắn mới thấy hạnh phúc như vậy. Năm xưa, khi đoạt được ngai vàng, niềm vui tưởng chừng lớn lao ấy cũng chỉ đủ khiến hắn mỉm cười một lần duy nhất.

Hắn chợt nhận ra, trước nay là tự hắn cứ ôm lấy thù hận mà làm khổ bản thân mình.

Giữa khuya, lúc còn đang chìm đắm trong những ngổn ngang suy nghĩ, ngồi trong ngự thư phòng chợt nghe tiếng dế kêu ri rỉ, lòng hắn thoáng bồi hồi.

Lúc nhỏ, hắn từng rất thích đào đất bắt dế với Lê Nguyên Phong. Gương mặt tên nhóc này khi thấy hắn bỏ đám dế chiên vào miệng rồi nhai rôm rốp trông rất buồn cười; má xệ, miệng tròn. Tên nhóc này khá lười học, nên lúc nào cũng sắp đến giờ lên lớp mới hốt hoảng chạy đến chỗ hắn, mặt mũi lấm lem đường cười hề hề cầm rổ bỏng ngô, nhờ hắn chép bài. Phiền phức!

Nhớ khi đó, lần nào ra cung Lê Nguyên Phong cũng mua kẹo về cho hắn, cứ tưởng là hắn cũng thích kẹo như mình. Đến khi được đi ăn tiệc, tên nhóc phiền phức ấy cũng trộm một miếng nầm dê nướng về cho hắn.

Đó là lần đầu tiên, hắn được ăn một thứ gọi là cao lương mỹ vị.

Huynh đệ…

Hắn nhắm mắt lại, thầm lẩm nhẩm hai chữ ấy.

Không giết Lê Nguyên Phong…

Có thể không?

“Thánh thượng…” Vinh công công đứng bên ngoài chợt lo lắng lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

“Có chuyện gì?”

“Cung nữ bẩm báo, vương phi vừa thổ huyết, đang hôn mê trong phòng.”

Lê Ứng Thiên lập tức lao ra khỏi phòng, chạy về hướng cung điện phía nam.

*******

Khi Hạ Vy tỉnh dậy, Lê Ứng Thiên vẫn còn nằm gục ở đầu giường.

Nàng thử rút tay ra khỏi tay hắn, nhưng không ngờ ngay cả trong lúc ngủ hắn cũng nắm tay nàng rất chặt. Sự vương vấn của hắn đối với nàng, xem ra vẫn còn quá lớn.

“Nàng tỉnh rồi sao?”

“Người là hoàng đế, sao lại ngồi mà ngủ như vậy?”

Hắn chỉ cười trừ mà không đáp.

“Dân nữ ngủ bao lâu rồi?” Nàng mệt mỏi gượng người ngồi dậy.

“Hai ngày hai đêm.” Hắn đáp, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên trán nàng. “Nàng cảm thấy thế nào rồi?”

“Hơi đau đầu một chút, nhưng cảm giác đau tim thì không còn nữa.” Nàng vừa nói vừa thử cử động khớp cổ, rồi đến tay, chân. Hắn nhìn những hành động tự nhiên như giữa chốn không người của nàng, chợt mỉm cười.

Nàng, vẫn hệt như hồi còn ở Tế Châu.

“Từ nay trước khi ăn uống gì, nhớ dùng kim thử độc.” Giọng hắn chợt chuyển sang nghiêm túc.

“Ý người là có kẻ đã hạ độc dân nữ sao?”

“Chuyện này trẫm sẽ xử lý, nàng cứ yên tâm.”

Hắn đỡ nàng dậy, rồi ân cần đút thuốc cho nàng.

“Thuốc này không đắng.” Nàng có vẻ ngạc nhiên.

“Ừm.”

Đợi đến khi nàng ăn cháo xong, lên giường ngủ, hắn mới trở về phòng.

Sau ngày hôm ấy, nàng đã trở nên gần gũi với hắn hơn một chút. Lúc hắn đến chỗ nàng dùng bữa, nàng cũng nói chuyện với hắn nhiều hơn, thậm chí còn chủ động gấp thức ăn cho hắn.

Hắn cảm thấy, ngày con tim nàng trở về bên hắn đã đến rất gần rồi.

“Thánh thượng, tối nay người có muốn ăn chè đậu đỏ không?”

“Nàng nấu?”

“Người chê khả năng nấu nướng của dân nữ sao?” Nàng ra vẻ giận dỗi.

“Trẫm sợ là mình sẽ ăn nhiều quá đến nỗi tối bị kiến khiêng ra khỏi giường lúc nào không biết.”

Một năm trước, lúc hắn đang đối mặt với sự phản đối của bá quan văn võ về việc tiến đánh Phồn Lư, nàng cũng từng mang đến một chén chè cho hắn. Vị ngọt dung dị mà thanh khiết ấy đã thấm tận vào tim hắn, khiến hắn ngay cả một giọt cũng không dám bỏ. Mãi đến lúc đó, hắn mới biết rằng, cảm giác khi biết có một người luôn âm thầm đứng phía sau ủng hộ mình lại ngọt ngào đến vậy.



Đêm nay, nàng đích thân mang chè đến Hưng Long cung cho hắn. Hắn vét sạch chén chè không còn một giọt, miệng dường như ngoác lên đến tận mang tai. Nàng ngồi bên hắn, huyên thuyên cười nói, mãi cho đến khi hắn gục xuống bàn sau cái ôm ấm áp của nàng.

Nàng cầm ngọc tỷ và lệnh bài của hắn trong tay, bước ra khỏi hoàng cung, chạy một mạch về hướng đại lao cổng phía tây.

Gió đêm lồng lộng thổi. Lưỡi kiếm như theo cơn gió, nhẹ nhàng hạ xuống cổ nàng, lạnh buốt.

“Ta yêu nàng như vậy. Tại sao ngay cả một chút chân tình nàng cũng không thể cho ta?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui