* Thanh Hiền Cung
- nương nương, tin đồn bên ngoài chắc chắn không phải sự thật, Mộ Dung Thiên kia khi nào lại gan lớn như vậy.
Một phụ nhân đứng bên cạnh một mỹ nữ xinh đẹp.
- ta cũng mong là vậy còn nếu không phải thì ả trang quá sâu rồi.
Vị mỹ nữ đó gọi là Lam nhi (hiền phi)con gái của thừa tướng người đáng lẽ ra phải làm hoàng hậu nhưng bị Mộ Dung Thiên cướp mất. Hận không thể băm Mộ Dung Thiên thành trăm mảnh.
* Thượng thư phòng.
Thiên Dạ nghe ám vệ báo cáo lại tình hình hậu cung trong ngày.
- ngươi nói hoàng hậu hôm nay khác hẳn ngày thường.
- Vâng, mới sáng ngày hôm qua còn bị tất cả phi tần ăn hiếp, cả tiếng nói trong hậu cung cũng không có tiếng nói. Vậy mà sáng hôm nay đã đá quý phi ra khỏi cung trả về phủ.
Thiên Dạ im lặng không nói nhưng biểu hiện trên khuôn mặt toàn vẻ kbinh thường.
- Nô tài nghỉ phủ tướng quân sẽ không bỏ qua vụ này, hắn sẽ làm ầm ĩ lên.
- vậy xem hoàng hậu xử lý làm như thế nào Như thế nào.
* Phượng nghi cung.
Mộ Dung Thiên ngồi trước bàn trang điểm đôi tay nhỏ nhắn chờ trên khuôn mặt thân thuộc. Khuôn mặt này với khuôn mặt của nàng ở hiện đại như một khuôn đúc ra, Nàng hận khuôn mặt này, nàng vò mặt làm đỏ ửng như muốn hủy dung vậy. Lúc này đột nhiên nàng nãy ra một ý hay, nàng vẫn là xử nữ chỉ cần hắn hưu nàng thì nàng sẽ được tự do. Mộ Dung Thiên đi ra ngoài dựa theo mùi hương mà đi đến ngự hoa viên tràn ngập những bông hoa xinh đẹp đang tỏa hương.
- tiểu đào, em lấy cho ta cái kéo.
- vâng, nương nương chờ nô tỳ một lát
tuy không hiểu nhưng tiểu đào vẫn đi nhanh rồi trở lại đưa cho Mộ Dung Thiên cái kéo. Nàng cầm cái kéo tỉ mỉ tỉa những chiếc lá sâu cho những bông hoa xinh đẹp, tiểu đào ở một bên ngây người nàng theo nương nương từ nhỏ vẻ đẹp của nương nương đã sớm nhìn quen, nhưng lúc này nàng cảm thấy nương nương như tiên nữ. Ở một góc khuất khác Thiên Dạ bị vẻ đẹp của Mộ Dung Thiên hấp dẫn được vài giây Thiên dạ lắc đầu thầm nghĩ: không lẽ ta thích nàng ta, không thể nào chắc vì vẻ đẹp của nàng ta thôi.
Lý công công nhìn thiên dạ lắc đầu nghĩ: rõ ràng lòng động tình mà đầu không nhận đúng là. Mộ Dung Thiên đang mải mê tỉa những chiếc lá sâu thì sau lưng vang lên tiếng mỉa mai.
- ồ ai đây ta, hôm nay ngươi rảnh rỗi quá phải không.
- hiền phi xin chú ý lời nói.
Tiểu đào nhắc nhở hiền phi.
- ta làm sao còn cần nô tỳ như ngươi dạy sao, tiểu mỹ vả miệng.
Hiền phi mỉm cười sai nô tỳ đánh tiểu đào nhưng lại nghe tiếng " roạt soạt " quái dị nhìn xuống dưới thì hét lên lùi ra xa.
- Mộ Dung Thiên, ngươi biết ngươi đang làm gì không.
Hiền phi tức giận run rẩy.
- a, xin lỗi nha ta thấy trời hôm nay trong xanh tính tỉa hoa ai ngờ mắt kém cắt nhầm váy của muội, thành thật xin lỗi.
Mộ Dung Thiên rưng rưng nước mắt.
- ngươi cố ý
- sao muội lại nói như thế, ta biết muội ghét ta nhưng đừng vu oan ta như thế, ta thật sự là vô ý.
Mộ Dung Thiên khóc càng thương tâm nhưng trong lòng thì cười lạnh " ta cố ý thì đã sao ngươi làm gì được ta, ngươi tu mười kiếp cũng đừng mơ đấu lại ta. Ngày mai cả hậu cung sẽ biết bộ mặt thật của ngươi."
- tỷ muội gì với nhà ngươi, rõ ràng là ngươi cố ý.
Các cung nữ đi ngang qua rồi nhanh chóng chạy đi, Mộ Dung Thiên khóc càng thương tâm vì nàng biết cách đây không xa có người đang đứng nhìn.
- ta không cố ý, cũng đã xin lỗi hiền phi còn muốn gì nữa.
Mộ Dung Thiên yếu đuối nhẹ giọng.
- cái váy này hoàng thượng ban tặng cho ta, bị ngươi phá hỏng ngươi...
- hoàng thượng giá lâm.
- thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.
Mộ Dung Thiên cùng hiền phi đồng thanh.
- miễn lễ, các ngươi ở đây sảy ra chuyện gì.
Thiên Dạ đứng nhìn Mộ Dung Thiên và Lam nhi một cách thờ ơ. Mộ Dung Thiên nhìn Thiên Dạ từ trên xuống dưới dánh giá " nhìn cũng đẹp có thể gọi là soái ca, mũi cao, môi mỏng như thế này rất giống mấy bà tám, kìa kìa tay gì mà như đàn bà, là một tiểu bạch kiểm.". Thiên Dạ thấy Mộ Dung Thiên nhìn hắn từ trên xuống dưới như một món trưng bày.