Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai

Sáng Hôm Sau, Tại Bích Xuân Cung, 5 bà quí phi đang tất bật chuẩn bị cho chuyến suất cung du ngoạn, mặt người nào người nấy hỉ hửng vui mừng….

“Trương phi tỷ… tỷ đã chuẩn bị xong hết rồi chưa?” La phi trẻ con, mặt vui mừng hớn hở hỏi Trương phi (tại vì từ khi đến vương triều La phi có được suất cung dạo chơi lần nào đâu! Mà có suất cung thì cũng đi cùng hoàng thượng quân lính bao vây khó chịu ngột ngạt, nhưng lần này thì khác, các nàng (suất) trốn khỏi cung đi chơi! Và còn đi cùng Hải Thiên tuy rằng anh chưa biết mấy nàng này định trốn cung.....)

“Các nàng đang chuẩn bị suất cung đó hả…?!” Thiên trong bộ y phục màu vàng nhạt đầy vẻ công tử bước lại gần các nàng quí phi.

“Ơ…Chàng… ừ..!? chúng ta cũng nên đi thôi…?!” Quách phi nhẹ nhàng tiến lại gần Thiên mà thẹn thùng nói

“Nhưng nè…!?” Thiên hơi ngập ngùng nói

“Chuyện gì thế?” Tây phi cảm thấy lạ trước cử chỉ của Thiên

“Chuyện suất cung ấy…!?” Thiên nhẹ nhàng nói (hix… hix… có chuyện gì rồi đây!)

“Sao, chàng cứ nói đi…!” Trương phi tiếp lời

“Các nàng có thể cho tiểu nha đầu Hàn Lâm đi cùng chúng ta được không…” vừa nói vừa chỉ tay vào đám 3 người bất thình lình xuất hiện ở Bích Xuân Cung.

“Hi… chào các vị tỷ tỷ…” Hàn Lâm mặt mày dáo dát, tay quơ lên hình chữ V vẫy vẫy chào 5 vị quí phi.

Năm bà quí phi như muốn ngã ngửa khi nhìn thấy Hàn Lâm, Hồng Loan và một người nữa mà mấy nàng không bao giờ ngờ tới đó là Hoàng Trung thị tiền hậu vệ của Quân Bảo, hix… hix… có chàng đi cùng khác nào tự nhận mình tự ý suất cung (mà sao Hoàng Trung tướng quân cũng đòi đi theo, chuyện lạ à nhen! Hô… hô… hô)

“Ơ… chuyện này” Trương phi ngập ngừng không dám nói

“Sao… các nàng không thích cho Hàn Lâm đi cùng à…!” Thiên khẽ nhíu mày nhăn mặt nhìn 5 bà quí phi mà nói

“Không phải là không cho Lâm muội đi mà chúng tôi ngại Hoàng Trung tướng quân thôi…!” Ưng phi nhanh nhẩu đáp trả

“Tại sao quí phi lại sợ thần…!?” Hoàng Trung lạnh tiền hỏi Ưng phi

“Tại… tại đợt suất cung lần này bọn ta chưa được hoàng thượng cho phép! Đang tính định đào tẩu, có ngươi đi cùng ai dám bỏ trốn ra khỏi hoàng cung…” Ưng phi mạnh bạo nói và….tèng téng teng… 3 người Thiên, Loan, Trung bật ngửa ra phía sau khi nghe Ưng phi nói (chỉ có nó là không bất ngờ mà còn thấy thú vị về chuyện này…)

“Thật hay quá…! trốn khỏi hoàng cung… thú vị nhen, ta đi thôi mấy tỷ?” Nó hớn hở kéo mấy bà phi đi thì bị Thiên, Loan và Trung cản lại

“Chưa được phép hoàng thượng mà tự ý suất cung…” cả ba người đồng thanh nói

“Hix… hix… hix… (mắt long lanh đẫm lệ muốn khóc nhìn ba người họ) Oa…oa…oa..(y như con nít) tui ghét các người” Hàn Lâm bật khóc, nàng làm cho Thiên, Loan, Trung và 5 bà quí phi kia bất ngờ. Thiên lúng túng dỗ dành nó

“Tiểu công chúa của anh ngon nào…!? nếu em muốn suất cung thì ta cùng đi…” chàng vỗ nhẹ vai nó mà nói
“Không được! thưa quốc cựu…(hét lớn) nếu không có lệnh phù (lệnh bài ý!) của hoàng đế bệ hạ thì không ai được phép tự ý suất cung!” Hoàng Trung cung kính cúi người nói. Đang nói chuyện với Thiên thì anh chàng cảm thấy một luồng khí nóng ở phía sau lưng, một luồng khói trắng như bốc lên khỏi đầu anh, anh lật đật quay đầu lại nhìn thì thấy Hồng Loan miệng nở nụ cười đầy dụng ý nhìn anh, anh run sợ lùi lại phía sau dăm ba bước làm ai cũng bất ngờ (nó thì nín khóc mà nhìn hai người này đang giở trò gì)

“Không biết Hoàng Trung tướng quân có thể cho phép chúng tôi suất cung được không…!?” Loan nói mà mặt nàng từ thiên thần chuyển sang ác quỉ (leaver được nâng cấp một cách nhanh chóng) nhìn Trung. Trung hoảng sợ không dám thốt nên lời, anh chỉ nhìn nó.

“Sao rồi! Hoàng Trung tướng quân…!” Loan mĩm cười bĩu chi tiến sát lại gần Trung nhìn anh chàng mà nói

“Ơ… không được..! hoàng thượng…” đang nói dở lời thì Hoàng Trung nhìn thấy khuôn mặt đầy ác quỉ của Hồng Loan mà chuyển giọng… “Suất thành một ngày chắc không sao…” anh chàng mếu máo nói

“HU…RA…” Hàn Lâm nhảy cẩn lên vì vui sướng, cô nàng đưa tay hình chữ V lên trời, nàng nhảy bật lên cao tạo cảm giác YOURMOST. Làm cho ai cũng nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên và ngơ ngác (đương nhiên trừ Thiên ra vì anh đã quen với ngôn ngữ này rồi) “Chúng ta đi thôi…” nói xong nó kéo mọi người đi.

“Hix…hix…hix đợt này thì mình chết chắc với hoàng thượng rồi!” Hoàng Trung đang đi mà đầu óc cứ suy nghĩ viễn vong, không để ý tới ai đó làm cho người đó nhéo mạnh vào tay chàng…hyhyhyhy. Còn Thiên thì nghĩ “May mà có con nhỏ em này theo cùng! nếu không mình phải mang tội danh dụ dỗ quí phi bỏ trốn rồi, một bà còn đỡ lần này tới năm bà mà kể số mình cũng hên… phát hiện kịp thời âm mưu của mấy bả… hừ…” Thiên thở dài…
Ngoài Thành.

“Mại zô… mại zô…. Mua đi bà con…” Không khí kinh thành vô cùng náo nhiệt, kẻ buôn người bán tấp nập hô hào. Đám người của Hàn Lâm chạy nhảy khắp nơi trong kinh thành (nhất là nó, nhí nha nhí nhảnh), Hàn Lâm kéo tay mấy bà quí phi chạy từ nơi này sang nơi khác… nào là mua kẹo hồ lô, kẹo đường, mua mặt nạ hình quỉ,… nói chung là mua rất nhìn thứ, và không biết thế nào mà mấy người đó lại kéo nhau vào chợ buôn ngựa, ở đó có một con “hắc mã” chưa được thuần hoá và sự tò mò của Hàn Lâm lại trỗi lên.

“Anh…! Em muốn cỡi thử con ngựa kia…?!” nàng vừa nói tay vừa chỉ vào con hắc mã, mắt nàng sáng rực lên

“Cô nương…! Con ngựa này chưa được thuần hoá… sợ rằng…” người chủ buôn ngựa ngập ngừng lên tiếng khi thấy Hàn Lâm đòi cỡi thử con hắc mã, ông e sợ nàng sẽ bị thương vì con hắc mã

“Nương… à không tiểu thư…! Ông chủ này nói đúng đó! tiểu thư chọn con ngựa khác đi…!?” Hoàng Trung ra vẻ cung kính nói chuyện với Lâm. Và vừa dứt lời Trung nhận được ánh mắt đầy đắm đuối của Lâm. Để không bị nói nhiều, Lâm lập tức nhảy vào bên trong (khiến mọi người không kịp cản), thoi lên lưng con hắc mã. Hắc mã thấy có người lạ tới liền hí lên mấy tiếng rồi hai chân trước dựng đứng lên không trung, Hàn Lâm bất ngờ vì con hắc mã này, nàng giữ chặt dây cương, đè con hắc mã xuống rồi nhẹ nhàng lấy tay vuốt bờm nó, tưởng con hắc mã đã yên vị nàng mĩm cười vui mừng nhưng ai ngờ nó lại giở chứng, phi lên cao và chạy quanh khắp nơi khiến mọi người ai cũng lo lắng khiếp sợ cho Hàn Lâm, nàng hầu như bị con ngựa kéo đi ( trên yên nhen! ) không cách nào điều khiển được con hắc mã. Thiên tức giận nói “Tức thật…” và Thiên định nhảy vào cứu nó thì bỗng nhiên một bóng người dùng kinh thiên bộ* lướt qua người chàng, rồi bóng người đó nhảy lên lưng con hắc mã nhẹ nhàng đưa một tay ôm lấy eo Hàn Lâm, một tay nắm chặt dây cương điều khiển ngựa. Chàng dùng lực ở cánh tay ghì chặt dây cương đồng thời cúi người xuống đất nhặt một cái roi quất mạnh vào con hắc mã, hắc mã vì đau đớn mà thoi lên càng mạnh, nó đạp chân sau, nhảy dựng chân trước, nó chạy loạn xạ ngầu, rồi nó nhảy dựng lên như muốn làm ngã người đó và Hàn Lâm, nhưng sự chống cự của hắc mã chẳng được bao lâu thì dừng lại, nó cúi người ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển của người lạ mặt. Người lạ mặt điều khiển ngựa lại chỗ đám người Thiên, chàng xuống ngựa và đỡ Hàn Lâm xuống rồi thì…..

“Sao người có thể làm chuyện nguy hiểm vậy được chứ…?!” người lạ mặt hét (thật ra thì người này là Hoàng Công Cung quan thị lang đang y phục tuần tra thì thấy Dương quí phi nhảy lên con ngựa chưa được thuần hoá này….)

“Công Cung… người cũng đừng nên lớn tiếng” Hoàng Trung nhẹ nhàng nói

“Không lớn tiếng sao được…!? đi chơi như kiểu cô ta chắc có ngày mất mạng quá…!” Ưng phi lên tiếng

“Hừ… lần sau sẽ không có vụ suất cung đi chơi kiểu này nữa đâu…!” Thiên khoanh tay trước ngực, mặt mày lạnh tanh mà nói.

“Dạ… em biết rồi…!” nó vẫn hớn hở cười tươi mà đáp trả

“Người nên giữ một chút thể diện cho người hoàng cung đi..!” Công Cung lạnh lùng nhìn Hàn Lâm mà nói, anh không biết tại sao Quân Bảo lại thích một người trẻ con như vậy chứ? Còn Lâm, sau khi nghe Công Cung nói vậy tức khí nhìn hắn đắm đuối thầm rủa “Ngươi hãy đợi đấy! thù này ta không trả, ta thề ngươi không lấy được vợ…!! (thề khôn ra phết). Bọn người Hàn Lâm đang đứng nói chuyện thì một đám người nhào nháo chạy ào tới chen lấn vào nhau.

“Mau đi… mau đi…”

Thấy người dân chạy nháo nhào lên như thế Hoàng Trung mới kéo một người lại hỏi cho biết sự thể như thế nào?

“À… nè xin lỗi! có chuyện gì xảy ra vậy hả? chuyện gì vậy?” Hoàng Trung hỏi.

“Các người từ nơi khác có phải không vậy?” người dân nói

“Hả…!?”

“Chẳng trách gì mấy người không biết! ngày hôm nay, Thiên kim tiểu thư nhà họ Đỗ, mỹ nhân của kinh thành sẽ quăng tú cầu để chiêu thân đó! mọi người đều đi xem náo nhiệt hết rồi” Nói xong người dân kia buông tay chạy đi một lèo


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui