Hoàng Hậu Hắc Đạo Của Lãnh Đế

Trong đại điện hoàng cung Tề quốc, Tề Vũ Thiêncầm tấu chương vừa được dâng lên tức giận ném xuống đất, đám quan đại thần sợ hãi quỳ xuống, riêng chỉ mình Tề Vũ Phong vẫn dửng dưng đứng đó.

-Xin hoàng thượng bớt giận!

Hắn vẫn không thể nguôi giận được, quát lên:

-Dưới chân thiên tử lại dám làm càn, lần này trẫm nhất định không bỏ qua. Tham ô tiền của, bóc lột dân chúng gây phẫn nộ lòng người, nếu tìm được kẻ chủ mưu chống lưng cho tên quan ở Đạm Đài thì nhất định phải chu di cửu tộc. Đứng lên hết đi.

Đám quan lại phía dưới kẻ nào người nấy lau mồ hôi trên mặt, không dám ho he câu nào. Một khi hoàng thượng của bọn họ tức giận thì chẳng ai dám ho he gì, chỉ sợ một khi bị chú ý thì đầu bay đi đâu mất rồi. Vũ Phong nhếch môi, giọng có vẻ lười nhác hỏi:

-Hoàng thượng, lần này người định làm gì?


Tề Vũ Thiên từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt yên tĩnh đến kì lạ đáp lời:

-Ta muốn xuất cung đích thân xử lí chuyện này.

Vũ Phong nghe xong cũng chẳng có vẻ mặt gì, không hỏi thêm. Diệp Viên- phụ thân Trầm Ngư thấy Vũ Thiên đã nguôi giận phần nào liền lên tiếng:

-Hoàng thượng, vậy có cần điều đại tướng quân từ biên cương về bảo vệ người lần này không?

-Không cần. Chuyện trẫm xuất cung phải giữ kín, không được truyền ra ngoài. Lần này có nhị vương gia theo bảo vệ là được rồi. Thời gian trẫm không ở đây chuyện trong triều sẽ do tể tướng xử lí.

Vũ Thiên nhàn nhạt nói. Hắn không phải tự nhiên đem quyền giao vào tay Diệp Viên mà là vì Diệp Viên rất trung thành. Diệp Viên làm quan ba triều rồi, đối với Tề quốc này không biết đã hi sinh nhiều thế nào, đối với hắn lại có công dạy dỗ, giúp hắn thu được toàn bộ quyền lực bị chi phối về tay mình, trước giờ luôn một lòng vì Tề quốc. Đối với một lão trung thần như vậy, hắn đương nhiên không thể bạc đãi. Xét thế nào thì hắn vẫn phải nể mặt Diệp Viên mấy phần. Diệp Viên nói tiếp vài câu rồi thôi. 3 ngày nữa là ngày xuất phát, trong ba ngày này phải bố trí người hợp lí. Lần này không thể kinh động quá lớn nên quân lính theo cũng không đến mười người, chỉ có 4 ám vệ và 5 người đi theo giả làm tuỳ tùng. Những người này đều là cao thủ, nhất định không vấn đề gì. Vũ Thiên định bãi triều thì bên ngoài bỗng có một thái giám hớt hải chạy vào. Vũ Thiên cau mày nhìn tên thái giám kia. Thái giám đó quỳ xuống, nói không ra hơi.

-Tham kiến...tham kiến hoàng...hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc...kim an.

Hắn cau mày, phất phất tay. Tên thái giám đó đứng dậy, giọng run run:

-Hoàng thượng...không hay rồi.

Vũ Thiên nghe vậy mày nhíu chặt.


-Có chuyện gì?

-Đức phi...Đức phi đòi tự tử.

Hắn nghe vậy ngán ngẩm không thôi. Ả sống chết gì là chuyện của ả, hắn không quan tâm. Vũ Phong nhếch môi. Tìm hoàng huynh hắn nói về nữ nhân này đúng là chuyện ngu ngốc hết chỗ nói. Bọn chúng tưởng bây giờ Vũ Thiên sủng ái Trầm Ngư thì đối với đám phi tần kia cũng để tâm à? Sai lầm, quá sai lầm!

Tề Vũ Thiên tuy không hứng thú, nhưng vẫn hỏi cho có lệ:

-Chuyện gì xảy ra, kể lại từ đầu đến đuôi.

Tên thái giám kia hô hấp trở lại bình thường, nói hết ngọn ngành.


-Bẩm hoàng thượng, sáng nay nô tì thân cận của hoàng hậu nương nương không hiểu sao lại chọc giận Đức phi, sau đó bị Đức phi đánh. Hoàng hậu đi qua thấy thì rất tức giận liền...liền...

Vũ Thiên cau mày. Nghe nhắc đến Trầm Ngư hắn lại muốn biết. Còn Vũ Phong sau khi nghe Nhiễm Nhiễm bị đánh tim gan liền như lửa đốt, nóng lòng muốn đến xem nàng thế nào. Tại sao Vũ Phong hắn lại để Nhiễm Nhiễm hồi cung một mình chứ. Đáng ra hắn nên dặn người theo bảo vệ nàng mới phải. Còn nàng? Sao nàng lại cam chịu như vậy. Bình thường nàng cứng đầu cứng cổ, không sợ trời đất gì mà. Tên thái giám kia run run kể tiếp:

-Hoàng hậu rạch mặt của Đức phi, sau đó còn nói gì nô tài không biết nữa. Sau khi hoàng hậu đi Đức phi liền đập phá xung quanh, đòi tự tử. Đức phi nói...nếu hoàng hậu không bị như Đức phi thì Đức phi nhất định sẽ tự tử. Từ nãy đến giờ không biết Đức phi đã tìm bao nhiêu cách để tự tử rồi.

Hắn nghe xong cau mày. Đức phi này quá ngu ngốc. Diệp Viên nghe đến nữ nhi của mình như vậy có phần ngạc nhiên cùng vui sướng. Ông ta cũng có nghe qua chuyện Trầm Ngư làm mưa làm gió trong hậu cung, khiến không ít kẻ biến mất nhưng không biết có đúng không. Chuyện Vũ Thiên sủng ái Trầm Ngư thì cả hoàng cung đều biết rồi. Nếu không phải Tề quốc quy định thần tử không được xen vào chuyện hậu cung thì ông ta sớm đã đánh chết mấy kẻ dám làm hại Trầm Ngư. Tuy không ra tay trực tiếp được nhưng Diệp Viên vẫn âm thầm gây áp lực cho gia tộc của đám phi tần kia, cũng giúp Trầm Ngư khi trước tránh được phần nào. Bây giờ Trầm Ngư có thể thông suốt mà thay đổi thì đúng là chuyện đáng vui nhất. Vũ Thiên nghe xong lạnh nhạt buông một câu khiến đám người phía dưới không biết nói gì hơn:

-Chết được thì chết đi. Bãi triều. Đến Phượng Y cung xem hoàng hậu có bị thương ở đâu không.

Hắn nói xong đứng dậy. Lý công công đi theo hắn buồn cười mà không dám cười. Hoàng thượng đúng là chỉ có thể ấm áp với hoàng hậu thôi. Vũ Phong nghe câu đó thì ánh mắt léo lên tia cười vui vẻ cùng sự hả hê. Vũ Phong cũng cảm thấy cho dù Đức phi chết cũng chẳng vấn đề gì. Đánh Nhiễm Nhiễm, chỉ cần nhắc đến đây hắn cũng muốn bóp chết ả rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận