Ân Ly mở to đôi mắt trong veo nhìn cảnh vật xung quanh mình. Trời ơi nàng thật đã xuyên không ư. Là tại cái nhẫn thối tha mà nàng mua được ở đại hội đấu giá đó hại chết nàng mà. Bình thường thì mơ thấy kiếp trước hôm nay kinh thiên động địa hơn lôi đầu nàng về quá khứ luôn rồi!! Nhìn xem nào là thái giám cung nữ quân lính..ai cũng đang nhìn nàng. Lúc này Ân Ly mới nhìn lại bản thân, y phục xộc xệch đầu tóc rối bời trên trán còn có một vết u đang rỉ máu. Bên cạnh là..một cái giếng. Một tiểu thái giám đến gần nàng cung kính hỏi:
-Thưa Hoa phi nương nương
-Hoa phi, là ta ư?
Vừa nghe nàng hỏi ai cũng hết sức hốt hoảng lập tức ai cũng hét lên :
-Truyền thái y, truyền thái y mau!!!
Có vẻ đúng là vậy, nàng chật vật đứng dậy, phủi phủi y phục của mình. Mấy cung nữ kia liền đến đỡ tay nàng, ra sức quan tâm:
-Là chúng nô tì đáng chết, tối qua không ở lại chăm sóc nương nương cẩn thận để người đi dạo trong ngự hoa viên..rồi té giếng.
-Cái gì ta bị té giêng á!
-Xin nương nương tha tội!!!
Tất cả nô tài xung quanh ai cũng quỳ rạp xuống đất, Ân Ly nàng cũng không rỗi hơi trách họ chỉ trách cái xác này bất cẩn quá thôi. Còn đang không biết nói gì thì lại nghe có tiếng của một thái giám:
-Hoàng thượng giá lâm!!!
Hoàng thượng ư, nghe theo lời truyện ngôn tình thì các hoàng đế xưa rất trẻ lại là hảo soái ca anh tuấn tiêu phong. Không biết người này sẽ ra sao nhỉ. Vừa đúng lúc hắn đi vào tất cả mọi người ai cũng đồng thanh :
-Hoàng thượng vạn tuế!Vạn vạn tuế!!!
Hoàng thượng của Chu Ngưng quốc_Cơ Viên Phàm. Quả là một đỉnh đại nam nhân. Thân người cao khỏe, da rám nắng, ngũ quan sắc sảo, khí thế uy nghiêm. Chỉ tiếc là ánh mắt hắn nhìn nàng sao lại đầy vẻ coi thường đến vậy.Tên Hoàng đế đó thì hay rồi, hai tay ôm hai mỹ nữ đến thăm người vợ bị té giếng của hắn. Vẻ mặt cao ngạo dầy coi thường người khác ấy tiến sát đến chỗ Ân Ly:
-Ái phi nghe nói tói qua nàng bất cẩn bị ngã xuống cái giếng khô này không sao chứ!
Dù không hiểu cho lắm nhưng nàng vẫn phải cố bình tĩnh mà trả lời:
-Nếu như kẻ bị ngã xuống là người thì có sao không, trong lòng người nghĩ gì vậy, đến xem ta chét chưa hay sao mà còn tay trái ôm tay phải ấp với những kẻ khác trước mặt ta như vậy!!!
-Hoa phi muội muội quả là bị thương không nhẹ, dám ăn nói lớn tiếng với hoàng thượng vậy sao! Bình thường muội chỉ mong được người liếc mắt một cái đã thấy sung sướng!
-Ta phi, nếu như hạnh phúc của ta mà là hắn ta thà chết đi còn sướng hơn!!!
Hai cô ả kia phồng mang trợn má với nàng là vô ích. Tiếu Ân Ly tinh nghịch thè lưỡi ra trêu bọn họ lại còn xoay mông tỏ ý coi thường nhưng trong mắt Cơ Viên Phàm lại đáng yêu trong sáng quá thể. Thân người của nàng thật rất bé làm người ta muốn ôm trọn vào lòng. Nàng đùa cũng đủ rồi liền xoay người định bỏ đi lại bị thanh âm kia kéo lại:
-Nàng định đi đâu.
Ân Ly không xoay đầu lại mà trực tiếp trả lời hắn:
-Hồi cung!
-Ty Uyển cung nằm ở hướng này, hướng đó là Dưỡng Tâm điện của ta.
A!!!!!! nàng muốn đào cái lỗ chui xuống quá. Nhưng hắn nói không sai nên giữ sĩ diện thì cũng chả làm được gì nên nàng đành phải quay đầu lại và cố nặng ra nụ cười:
-Ta vừa mới bị thương thần trí vẫn chưa tỉnh táo lắm! Nay quả thực không nhớ rõ Ty Uyển Cung ở đâu.
-Ha ha ha!!! Hoa phi ơi Hoa phi, sau khi té giếng trẫm thấy thích nàng hơn rồi đó!!!
Mấy ả quý phi bên cạnh lập tức làm vẻ nũng nịu cà sát vào người hắn:
-Hoàng thượng thích Hoa phi còn thần thiếp!!!
-Đúng vậy Hoàng thượng hư quá đó.
-Được được mỹ nhân.
Hắn lấy hai tay vòng qua eo họ kéo sát lại bên mình rồi không ngần ngại mà lên má họ trước mặt nàng. Thử chờ Tiếu Ân Ly ta biết ghen à, có mà nằm mơ. Nàng khó chịu lên tiếng:
-Xin thứ lỗi vì đã cắt ngang nhưng xin cho hỏi ai có thể đưa ta về cung không?
Thật may mắn là từ xa một cung nữ hớt ha hớt hải đang chậy lại và đó là nô tì thân cận của Hoa phi. Vừa đến là "qui tắc truyền thống":
-Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, Hoa phi nương nương, Kim quý nhân, Liễu quý nhân.
Ân Ly nàng không biết có phải nghe nhầm không nhỉ bọn họ chỉ là "quý nhân" thôi ư vậy mà dám gọi nàng là" muội muội" thật không biết sống chết. Cung nỡ kia sau đó liền đứng đậy chạy đến chỗ Ân Ly:
-Nương nương, hôm qua vì nô tỳ theo lệnh người về nhà thăm phu nhân mà làm nương nương tối qua gặp nguy hiểm. Nô tỳ đáng chết!!
Phân tích tình huống xíu, cô ta bảo theo lệnh thân xác trước về thăm phu nhân, đây có thể là mẹ cô gái gọi là Hoa phi, mà nô tỳ có thể về nhà mẹ chỉ có thể là rất thân thiết suy ra đây là tâm phúc của Hoa ph. Lập tức Ân Ly ưỡng ngực tự đắc ngay:
-Quy tắc trong cung khi gặp người có chức vị cao hơn mình thì phải hành lễ đúng không?
-Dạ thưa nương nương!!
Ngay lập tức tiếng bạt tai vang lên xé toạt bầu không khí vốn không bình thường này. Hai bên má của hai ả kia hiện lên dấu năm ngón tay vô cùng tinh tế. Mọi người đã ngỡ ngàng khi nàng đứng nói chuyện với Hoàng thượng thì nay lại thêm vụ đánh người này, quả là thời cuộc đảo điên.Định là nàng sẽ bỏ qua nhưng nay đã có một tâm phúc ở bên thì sợ gì nữa. Mấy cái quy tắc trong cung phim truyền hình ngày nay chiếu đầy. Vài chiêu này xem ra còn hơi nhẹ. nàng vênh ặt tự đắc nhìn cô ta tức đến không nói thành lời. Vội biết không đấu lại liền xoay sang nhào vào tên hoàng đế kia:
-Hoàng thượng, người xem hoa phi ức hiếp thiếp!!!
-Ta ức hiếp ngươi?_Nàng hỏi lại lần nữa_Bổn cung chỉ dạy dỗ ngươi chút lễ giáo đã xem là ức hiếp, thế chẳng lẽ ta để ngươi leo lên đầu mình!!!
Cơ Viên phàm vẫn yên lặng ngắm nhìn từng nét mặt của nàng. Hoa phi của hắn thay đổi thật rồi. Nếu là nàng trước đây nhất định không dám đánh ai à không nhìn thẳng người khác còn không dám ấy chứ, nay lại không chút kiến nể đánh người khác một bạt tay thế này. Quả là có nét thú vị. hắn nhẹ mỉm cười :
-Hoa phi nói đúng, dẫu sao nàng cũng chỉ là một quý nhân, được Hoa phi chỉ bảo là một điều tốt.
Ả ta không phục nũng nịu nhìn hắn nhưng sau đó thấy từ ánh mắt y hàn khí bức người xem ra không thể làm được đành phải cúi đầu bẽn lẽn:
-Là thần thiếp sai, xin nương nương thứ lỗi!
-Hảo lần này bổn cung nể mặt hoàng thượng bỏ qua cho ngươi!!
Hì hì, nể mặt gì chứ chỉ vì nàng không muốn mang thêm rắc rối thôi. Tên hoàng đế kia lại may mắn nhìn thấy vẻ mặt tươi cười đắc ý của nàng tim bỗng loạn sai một nhịp. Liền xoay mặt đi, hắn không hiểu cảm giác vừa nãy là thế nào. Hoa phi đã phá đủ rồi cuối cùng cũng chịu cùng nô tỳ hồi cung. Đi qua Ngự Uyển các là một cung điện nhỏ bao quanh là tường nâu đỏ, bên trong dơn thuần một gian nhà, sân vườn trồng đủ loại hoa quý hiếm. Ngoài ra không còn gì đặc biệt cả. Tiếu Ân Ly đưa tay nghịch nhịch vài cánh mẫu đơn. lại xoay sang nhìn tiểu nô tỳ bên cạnh, cô nương này mặt sáng như gương đôi mắt có thần dung nhan thanh tú, nếu ở thời hiện đại xem ra có trai đẹp theo chờ số báo danh đâu phải làm một nô tỳ nhỏ bé như thế này. Nô tỳ kia thấy nàng cứ nhìn mình không khỏi lo sợ sẽ bị trách phạt liền quỳ rạp xuống van xin không ngừng. Ân Ly cũng không khỏi ngạc nhiên liền đỡ nàng ta đứng lên.
-Ngươi làm gì thế, ta đâu bảo sẽ trách phạt ngươi chứ. Ngược lại ta có chuyện muốn nhờ ngươi, ngươi có thể hứa với ta không?
-Thua nương nương cứ nói, nô tỳ không dám không tuân!
-Hảo!!
Nàng và nô tỳ kia đi vào phòng. Tiếu Ân Ly ngồi lên chiếc giường tranh nhìn cô gái kia:
-Ta...ta..khi ngã xuống giếng.. đã mất trí nhơ rồi.
-Nương nương người nói thạt sao?
-Ừm._Nàng cố làm bộ mặt tội nghiếp nhất có thể, may mà bản thân là một diễn viên nổi tiếng ấy nhỉ.Nàng tự đắc trong lòng. Đâu biết co nương kia sợ đến xanh mặt:
-Nương nương người còn nhớ tên mình không? Cha người là ai? Hoàng thượng và người là quan hệ thế nào người còn nhớ không?
-Ta không nhớ
Nhin mặt tiểu cô nương kia xem ra là sắp phát khóc rồi. Nàng liền dỗ dành ngay:
-Vậy nên ta muốn nhờ ngươi giữ bí mật này giúp ta. Có được không?
-Vâng thưa nương nương!
-Được tốt lắm, việc đầu tiên cho ta biết tên của ngươi đi
-Nô tỳ tên là Tiểu Cát ạ.
Nàng mỉm cười hài lòng :
-Vậy Tiểu Cát ngươi nói cho ta nghe xem, thân phận của bổn cung là như thế nào?
-Khởi bẩm nương nương, người tên là Tiếu Ân Ly con gái độc nhất của Tiếu Dạ tướng quân, ngài là khai quốc công thần uy danh lừng lẫy. Sau khi đưa gười tiến cung được phong ngay làm quý phi vô cùng được sủng ái, chỉ tiếc.._giọng của Tiểu Cát hơi nhỏ lại_....tiếc là một lần bất cẩn nương nương người lại bị ngã........nên không thể mang long thai được nữa...ô ô..ô!!!
Tiểu cô nương khóc nức nở lên còn nàng thì vẫn còn hơi bàn hoàn một chút, sau đó định thần lại hỏi tiếp:
-Như thế nào ngươi mau kể tiếp đi?!
-Sau ngày đó nương nương không được sủng ái như trước. Ty Uyển Cung ngày càng suy sụp không có ai đến quét dọn cũng không còn nô tỳ. Nhà họ Tiếu cũng chịu không ít tai tiếng.
-Vậy suy ra ta là một Hoa phi thất sủng. Vậy còn về nơi này thì như thế nào?
-Nơi này là Chu Ngưng quốc do hoàng thượng Cơ Viên Phàm_Hoàng long, làm chủ, phía Bắc là Xích Diệm quốc do Yến Thiên Sở_Hắc long, làm chủ. Phía Tây là Tịch Dạ quốc do Đạp Thiên_Hỏa long, làm chủ. Cuối cùng l phía Nam là Yên Linh quốc do Trịnh Đường_Lôi long, làm chủ. Nhưng kẻ maf kẻ thù trước mắt và cũng là dy nhất của Chu Ngưng quốc ta vẫn là Xích Diệm quốc.
-Tiểu Cát ngươi cứ nói gì mà Lôi long, Hắc long là sao?
-Nương nương nơi đây là do tiên khí tạo thành cùng trời đất do người của tiên tộc làm chủ, hoàng thượng của chúng ta là người đứng đầu tiên tộc Hoàng long Cơ Viên Phàm.
-Ý ngươi đùng bảo là bọn họ là một con rồng thực sự nha!!
-Thật sự là vậy mà thua nương nương!
Nghe Tiểu Cát nói xong mà đầu của Ân Ly muốn choáng váng, đâu có phải là Bí kíp luyện rồng phần 3 không vậy? Nàng là may mắn hay xui xẻo mới rơi vào thời kì này vậy nè. Xem ra tương lai không xa sẽ mở ra vài chương mới đây!!!