Hoàng Hậu Siêu Quậy

''Vui vẻ nhất là được hành hạ kẻ khác, hả hê nhất là được hành hạ người mình không thích “ đó là suy nghĩ bấy giờ của Lệ Nhi khi thấy hai chị em Trần gia thảm hại dưới đất.

Tuyết nhi không hiểu chuyện gì vừa xay ra trong lòng có chút không thông:'' Người dưới đất là sao lại dịch dung thành Lệ Nhi và tỷ tỷ còn nữa sao trong họ thật chẳng có tia thiện cảm này, ôi còn Lệ Nhi nữa cái bộ dạng gì đây..... loạn loạn hết cả rồi''.

“ Ngươi ngươi cứu ta cứu chúng ta đi” Tuyết nhi bị hai chị em trần gia kêu cứu mới kịp thời định thần con người lại càng ngờ nghệch:“Cứu cứu cai đầu các người bọn ta thân lắm sau, trước khi ta biết chuyện gì xảy ra thì khôn hồn mà im miệng.... ta không vui rồi đó“.

Lệ Nhi nhìn bạn Tuyết Nhi lại giỡ tính khí trẻ con ra chỉ biết lắc đâu” thiệt tình người gì đâu có chuyện gì rối rắm mà không biết ngây lại thấy khó chịu, tâm trạng sẽ cực kì không vui....” Lệ Nhi lắc đầu một cái nữa mới nghĩ tiếp” đỉnh điểm của sự không vui đó là sẽ đánh người phát ra tiếng nói....., haizza.... bọn họ thảm rồi im lặng là vàng vậy đợi hỏi thì trả lời chắc không bị đánh đâu”

Tuyết Nhi bên này phùng mang trợn má, Lệ Nhi bến kia thức thời nhặt lá đứng xem, Chị em trần gia thê thảm dưới đất nhìn khung cảnh thật hòa hợp..

'' ÔI TRỜI NGƯỜI ĐÂU DỄ THƯƠNG THẾ KHÔNG BIẾT,*CƯỜI GIAN* PHẢI NHANH RINH VỀ NHÀ THÔI”

Người nào đó ngồi trên hốc cây không có tiền đồ mà cảm thán trong lòng, ngồi trên cây đối với người có chuẩn mực như hắn đã không bình thường rồi ở đây lại vừa ngồi vừa cầm mấy cành cây cấm lên đầu ngụy trang nữa nhìn rất nực cười.

Chuyện này vốn đâu đáng xấu hổ, nhưng chuyện đáng xấu hổ lại là có một người nữa cung đang ngồi trên cây cũng lấy lá ngụy trạng, cũng cùng một suy nghĩ hết cách nói với hai đại nam nhân nào.

''à trùng họp vậy Ngũ hoàng tử cũng đến xem người à, ai ui lâu quá không gặp trong Huynh khỏe mạnh ra nhỉ”

“ Ồ trùng hợp thật Hàn Tiêu ta thật sự huynh có thứ vui leo cây ngắm người nha”

'' ta với huynh cùng sở thích mà, sao ai vậy ai lọt vào mắt xanh của huynh vậy... không phải lúc trước bảo huynh cưới nương tử huynh không chịu sao, sao bây giờ lại đến đây nhìn người rồi”

“Ta đến đây nhìn nương tử của ta ngươi cản được à, Hàn Tiêu à ta nhớ lúc trước hoàng huynh cũng....”

Nói qua nói lại hồi lâu mới dừng lại Tử Bạch mới hỏi:'' Là ai vậy chỉ cho ta xem người ngươi để ý là ai, ta không nói cho ai biết đâu”

“à cô nương phùng man trợn má trước hai người quỳ dưới đất đó, Huynh không nên không nói cho ai biết tốt nhất huynh nên đồn hết kinh thành cho người ta biết đó là người cảu ta, để không ai đụng vào nương tử của ta” Nếu Tuyết Nhi mà nghe những lời này chắc chắn sẽ chữi vô mặt hắn hai chữ* vô sĩ*.

'' Người của huynh là ai vậy ta cũng rất muốn biết nha”

'' thấy cô nương tựa vào cây không....”

“ Xấu vậy sao”

“ Tử Bạch à không phải ta chữi ngươi đâu nhưng ngươi đầu heo à, nhìn người của ngươi dịch dung người của ta không biết dịch dung à”

'' Ta chỉ đùa thôi, ta rất thắc mắc về bọn họ nha có ai từng thấy nô tì nào nhưng bọn họ chưa dịch dung như thật lại còn rất giỏi nga không biết là ai dạy đây...”

Tử Bạch phối hợp gật đâu, hai người rất hợp nhau điều vô sĩ như nhau.

“Lệ Nhi nói cho ta biết chuyện gì xảy ra vậy,“Lệ Nhi thở hơi ra thành thành thật thật đến bên nói nhỏ vào tai tuyết nhi:“ chuyện là......”

“À thì ra là như vậy,thế bây giờ chúng ta phải chơi với họ đi ta cảm thấy rất ngứa ngấy nha“. giọng tuyết Nhi đặc biệt lớn không biết là có ý gì

Lệ Nhi cùng Tuyết Nhi cười gian, hai đại nam nhân trên cây nổi lên một dự cảm không làm....

Tuyết Nhi nói với Lệ nhi” Ta muốn nói chuyện với họ một chút” Lệ nhi thwucs thời đứng sang bên tiếp tục nhặt là không biết vô tình hay cố ý phòng về cái cây đối diện.

Tuyết Nhi bước đến hai chị em trần gia hạ giọng hỏi:'' các người biết ta à”

Lam Nguyệt đớ người con người này thất thường thật nhưng vẫn nén đau nói:“ Ngươi là người của Liễu Ninh phái đến giúp bọn ta phải không, ở chỗ Liễu Ninh ta có gặp ngươi một lần.... mau mau người mau đến phủ thừa tướng đến cứu bọn ta”

Tuyết Nhi à một tiếng hiểu rõ lại phối hợp nói:“ hai người yến tâm ta sẽ tìm người đến, trước hết phải làm theo họ để giữ mạng rời khỏi tránh đánh rắn động cỏ sẽ không hay“.

Chị Em trần gia gật đầu, lúc này Tuyết Nhi mới đứng lên bước đến cạnh lệ nhi, Lam Uyển thấy có gì đó không đúng nhưng không biết là gì.

“ Người đâu kéo bọn họ đi giặt sạch đống đồ đó đi, họ dám chống cự thì đánh....”

Người đến lôi bọn họ đi, lúc này Lệ Nhi mới mở miệng:' còn không mau xuất hiện không đau à, các người kiên nhẫn thật đấy”

Lời vừa dứt Hàn Tiểu và Tử Bạch nhảy xuống từ cây bộ dạng có chút thảm hại.... họ biết mà chính là hai cô nương trước mặt cố ý.

“Tử Bạch ta nói huynh không chịu ở trong phòng tĩnh dưỡng chạy ra đây làm gì, rãnh rổi lắm sao mau trở về cho ta”

'' Hàn Tiêu sao cứ án tôi hoài vậy huynh rãnh lắm à”

Hai câu nói ngắn gọn kết thúc và sau đó là một tràng lời mắng của hai cô nương bé nhỏ hiền lành với hai đại nam nhân..

Lúc này trong đại sảnh cũng đã bàn bạc xong bước tiếp theo của kể hoạch tất cả sắp kết thúc rồi.

Chỉ còn bảy ngày nữa là tròn một năm.....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui