Nhìn mặt tên đó cũng đẹp mà lại nói chuyện khó nghe thế à? Nàng thật sai lầm khi nghĩ hắn là người tốt mà! Nàng nhìn con rắn to đang ôm lấy chân mình mà khóc không thành tiếng. Cuộc đời Hạ Nguyệt sợ nhất là những sinh vật không có chân, rắn cũng không ngoại lệ. Con rắn thì cứ bò bò từ chân đến eo nàng, Hạ Nguyệt gần như muốn hét lên, còn tên kia ngồi dưới đất cười như dại. Khốn thật! Tình thế nàng như vậy mà hắn vẫn xem như trò đùa, thật không thể tha thứ! Mặt nàng trắng bệch nhìn con rắn đang bò lên người mình, nhưng đột nhiên bò tới eo, con rắn dừng lại. Nó cứ chúi đầu vào cái túi đỏ nàng đeo bên hông. Nàng rút túi vải ra, ánh mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào túi. Hạ Nguyệt lập tức hiểu ra, vội mở chiếc túi, ném một viên Hoa dược ra xa. Bạch xà thấy viên thuốc liền trườn khỏi người nàng tìm đến viên thuốc. Nàng thở dài, con rắn này khôn thật, Hoa dược là loại thuốc tốt nhất nàng tự tay chế tạo, có thể khiến hồi phục sinh khí vạn vật, nàng đã chế tạo được mấy trăm viên, nhưng chỉ có mười viên là luyện được. Lúc bị thương, nàng đã sử dụng hết một viên, bây giờ cho con rắn đáng ghét kia một viên, thì chỉ còn lại tám viên khiến nàng tiếc nuối khôn nguôi. Lại nói, nàng đang bị thương nên cũng chẳng buồn nói chuyện. Tuy đã sử dụng viên Hoa dược nhưng nàng vẫn không khá hơn, đầu bắt đầu đau, mắt dường như hoa lên. Tề Bạc thấy nàng không nói nữa, mặt mày nhăn lại vì đau, tay kia khẽ cầm chặt bên vai bị thương ngưng cho máu chảy ra, hắn đưa tay xé toạc chân váy của nàng. Hạ Nguyệt giật mình phản kháng, tưởng rằng hắn muốn làm gì nàng, giơ tay định tát một cái mặt hắn. Tề Bạc phản ứng nhanh, giơ tay bắt lấy tay nàng:
- Ngươi định đánh ta?
- Phải! Là ta định đánh ngươi đó! Ngươi muốn làm gì?
- Băng bó vết thương cho ngươi, lẽ nào ngươi không muốn?
Nàng nghe hắn giải thích, cũng không nói gì thêm, để mặc cho hắn băng bó vết thương cho mình. Tề Bạc nhìn vết cắt trên vai nàng, có chút máu nhưng xung quanh đã chuyển sang đen, xem ra nàng bị trúng độc rồi, hơn nữa độc tố này rất mạnh, chắc là con dao đã được tẩm độc. Mà một nữ nhân sao có thể còn sống khi trúng một loại độc như thế? Tề Bạc biết rằng nàng không phải một nữ nhân bình thường, loại thuốc nàng chế ra cũng đủ cho thấy nàng ta biết y thuật. Việc đầu tiên là phải loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Tề Bạc đưa miệng đến vai nàng, trực tiếp hút chất độc ra. Nàng bị hành động của hắn làm cho giật mình, mặt đỏ ửng lên. Tuy biết hắn đang sơ cứu cho mình nhưng tim Hạ Nguyệt vẫn không ngừng đập nhanh, bờ vai cảm giác ươn ướt mỗi khi đôi môi lạnh lẽo kia chạm đến vai mình. Chắc có lẽ do độc tố, tay chân nàng tê cứng. Tề Bạc lấy trong túi ra một lọ thuốc. Hắn mở lọ thuốc ra, đổ vào vết thương, sau đó thành thục băng bó lại. Lúc này, nàng đã không còn đau nhiều như lúc trước nữa, mới chợt nhớ mình vẫn chưa biết tên hắn, dù sao thì hắn đã cứu nàng một mạng mà:
- Này! Ngươi tên gì?
Hắn vẫn không ngẩng đầu lên nhìn nàng, vừa chăm chú băng bó vừa trả lời nàng.
- Cứ gọi ta là Tề Bạc. Vậy còn ngươi?
- Ta...là Lan Hoa.
Tề Bạc vừa nghe tên nàng, lập tức ngẩng mặt lên nhìn, hắn không nghe lầm chứ? Nàng là Thục phi vừa được Thái hậu đích thân tiến cử? Là người rất được Hạo Thần sủng ái vì giống Nguyệt hoàng hậu đã mất như đúc? Mà giờ lại bị trúng độc của Hắc Xà, một thân một mình ở trong địa bàn của Hắc Xà làm gì? Chỉ trừ khi nàng đã đắc tội gì đó với người trong bang, bị bắt và đang chạy trốn. Hắn khẽ mỉm cười khinh bỉ, xem ra nữ nhân này khá thú vị. Nếu đã là người của Hạo Thần, hắn còn hứng thú hơn gấp bội. Tề Bạc băng bó cho nàng xong, đứng dậy cùng bạch hổ và bạch xà rời đi. Hắn đi được một đoạn, quay lại thấy nàng vẫn ngồi thẫn thờ đó, bèn cất tiếng:
- Ngươi còn không không mau đi theo ta, không lẽ muốn ở lại đây làm mồi cho thú dữ hả?
Nàng chợt hiểu ra, đứng dậy đi theo hắn, không chừng hắn biết đường ra khỏi khu rừng này cũng nên. Tề Bạc đi trước, nàng đi sau, trên vai hắn là con bạch xà và kế bên hắn là bạch hổ. Đi theo hắn đến tận trưa, Hạ Nguyệt bắt đầu thấy đói, hôm qua đến giờ, nàng vẫn chưa ăn gì cả. Hạ Nguyệt định lên tiếng hỏi hắn xem có gì để ăn không. Chưa kịp hỏi thì Tề Bạc ném cho nàng một cái bánh bao. Quái lạ! Nàng thấy hắn có mang theo cái gì đâu, cái bánh bao này đâu ra? Không lẽ hắn có túi không gian 4 chiều của Doraemon ( Au: Doraemon từng là tuổi thơ dữ dội của chị ấy lúc chỉ còn ở hiện đại, giống au ghê!) Mà hắn có thể đọc được suy nghĩ của người khác chắc! Dường như biết được suy nghĩ của nàng, hắn ngoái đầu lại trả lời:
- Cái bánh đó ta cất trong áo, mà ta không thích ăn nên ngươi cứ ăn đi!
- ...
Thì ra là vậy, có ăn là được rồi. Nàng cầm cái bánh bao, vừa đi vừa ăn. Nhìn bóng lưng hắn thẳng tắp, xem ra Tề Bạc cũng không tệ, tuy hay trêu nàng như Hạo Thần nhưng cơ bản hắn không phải người xấu. Nhắc mới nhớ tên vua kia. Không biết giờ này hắn ra sao, đang làm gì, có đang đi tìm nàng hay không? Hạ Nguyệt cười buồn, xa Hạo Thần mới ba ngày mà Hạ Nguyệt lo lắm, không biết sao lúc nàng bị thương, người nàng mong gặp nhất là hắn, mong hắn sẽ đến giúp nàng chứ không phải Tề Bạc. Nàng muốn nói với hắn, nàng không sao, vậy nên cũng hãy chờ nàng trở về. Nàng nhất định phải ra khỏi khu rừng, tìm ra kẻ chủ mưu hại nàng!
------------------o0o------------------
Tề Bạc là ai? Tại sao lại giúp đỡ nàng? Liệu hắn có mục đích chăng? Đọc chap sau sẽ rõ!
Ai nhô! Tớ đã comeback, xin lỗi mấy tềnh iu nhiều vì mãi bây giờ mới ra chap ( một phần cũng do làm biếng mà ra -_-). Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^