Thủy Nhược nằm trên chiếc giường với chăn bông mềm mại nhưng cũng mỏng manh mà trở mình qua lại không ngủ được. Cô cứ suy nghĩ về Bắc Lục, không biết vì cái gì mà cô lại nổi lên chút ranh tị với cô gái mà Bắc Lục yêu.
Thủy Nhược ngồi dậy vén màn ra buộc lại rồi đi xuống giường, lặng lẽ nhẹ nhàng bước từng bước ra khỏi phòng,cô cố gắng mở nhẹ cửa để không gây ra tiếng động lớn đánh thức mọi người trong giấc say, vừa mở cửa ra đưa vào mắt cô là quan cảnh về đêm của nội phủ. Hồ nước trước sân soi mặt trăng và bầu trời tối, làn nước khẽ động tạo nên dòng nước sóng sánh lung linh của ánh trắng rọi vào mặt nước, cây cối hoa lá trong phút giây tĩnh lặng này thật lãng mạn nên thơ.Tuy vậy, nhưng Thủy Nhược giống như đang có hàng ngàn cục đá đè nặng làm lòng cô nặng trĩu gương mặt khó giấu nỗi nét buồn.
Ánh trăng le lói qua hàng cột gỗ chiếu vào mặt cô, kèm theo cơn gió nhẹ của đêm khuya làm tóc cô bay nhẹ lượt là trên đôi má với da thịt mềm mại, gương mặt xinh đẹp hiện lên vài phần nhẹ nhàng đôi mắt hạnh của cô tựa như một hồ ngọc trong sáng dịu dàng với lông mi dài gương mặt thon gọn sóng mũi có chút cao cánh mũi gọn,chân mài lá liễu tạo nên một vẻ thanh tao của một vị tiểu thư đài cát,nhưng ông trời cho cô gương mặt như hoa như ngọc lại tàn nhẫn cho cô một cuộc sống đầy phong ba, để rồi cô phải tự ép mình trưởng thành trước tuổi.
Cô chỉ là một cô gái 15 thôi mà sao phải chịu biết bao nhiêu biến cố. Từ nhỏ mới 3 tuổi đã là cô nhi, được nuôi trong nơi cao sang quyền quý rồi bị người người đố kỵ. Hãm hại xém chút giao mình cho lầu xanh, cô lặng thở một hơi dài,.thứ mà khiến cô sống sót đến bây giờ chính người thân duy nhất là Hàn Kha Nguyệt. Cô coi nàng ấy như là một viên ngọc mà nâng niu không để ai ức hiếp nhưng vậy thì sao? Vẫn là cô thân phận thấp kém phải sống qua từng ngày với nổi nơm nớp lo sợ mình sẽ bị đem đi chém đầu cùng với gia đình.
Cô đứng trước cửa mà ngồi xuống hai tay ôm lấy đầu gối mà dựa cầm lên. Nhìn lên ánh trăng sáng đó cô thầm nhớ lại cái đêm cô trở thành cô nhi không nơi nương tựa.
Cô tên họ thật là Tạ Nhược Nhược vốn là quận chúa đáng yêu người gặp người mến, là một viên ngọc quý của Tiêu Vương Phủ, Tạ Hạ Đình là phụ thân cô nổi tiếng là yêu thương con dân và là một người chính trực mẫu thân cô là công chúa Tây Đô Quốc, cô và vị hoàng đế Tạ Thiên Tư chính là quan hệ bá bá và cháu gái nhưng chính hắn lại là kẻ đã khiến cô tan nhà nát cửa vì một lời của tên phản đồ ám sát hắn đã khai rằng phụ thân cô là người đã sai khiến hắn.
Đêm đó cô đang say giắc nồng lại đột nhiên bị mẫu thân gọi tỉnh: "Nhược nhi, Nhược nhi." Giọng nói của bà gấp gáp.
Cô lúc này tỉnh lại vẫn ngơ ngác trước cảnh trước mặt mình mẫu thân cô người đầy máu, bên ngoài thì ồn ào với tiếng đánh nhau tiếng mọi người chạy loạn la hét trong sợ hãi. Cô chưa kịp hiểu gì đã bị mẫu thân đem nhốt vào tủ áo.
"Nhược nhi, dù con có nghe thấy tiếng gì nhất định cũng không được mở cửa nghe rõ chưa?"
Nói xong bà ấy cầm thanh kiếm dài xông ra ngoài. Một lúc sao, cô nghe mọi thứ đã yên ắng thì bước ra,đập vào mắt cô là khung cảnh hoang tàn,xác người khắp nơi, cô sợ hãi đi khắp nơi tìm kiếm mẫu thân và phụ thân.
"Mẫu phi... Phụ vương... Hai người đâu rồi? Hức!Nhược nhi sợ lắm... Hic hic." Cô sợ hãi bước đi rồi lại té.
Một khung cảnh máu me làm cô không biết làm gì chỉ biết khóc lóc, bỗng dưng cô nhìn thấy nhị ca của mình khập khiễng đi ra từ sau bếp vẻ ngoài của hắn cũng chẳng khác gì những người đang nằm đó, máu me dính khắp người một bên mắt phải còn bị thương.
"Nhị ca... Nhược nhi sợ quá." Cô chạy tới ôm chầm lấy cơ thể đầy máu của người mà cô gọi là nhị ca.
"Ngoan,đừng khóc! Chúng ta đi ngủ nha?" Giọng nói ôn nhu nhưng lại kèm theo buồn bã.
"Không... Nhược nhi không ngủ!"
Khi nhớ tới đây đầu của Thủy Nhược rất đau, nên cô cố không nghĩ tới nó nữa mà lặng bước qua phòng Kha Nguyệt xem xét.
...----------------...
...Trở lại 12 năm trước...
Tạ Tiêu Vũ nhìn vị muội muội bé nhỏ của mình mà trong lòng cảm thất cay đắng vô cùng. Đại ca ra biên ải phục vụ cho chiến tranh không rõ sống chết, phụ mẫu bị bắt đi bây giờ ở đây chỉ còn lại cô và hắn cùng tồn tại.
Sau ngày hôm đó hai huynh muội họ nương tựa vào nhau sống qua tháng ngày khổ cực, phải lao động chân tay mệt mỏi, vào một hôm hắn nghe tin từ những người buôn bán ở chợ rằng Tiêu vương và Tiêu vương phi đang bị xử trảm ở pháp đài sử tội nhân. Lúc này hắn mới ý thức được bản thân mình cùng muội muội sắp phải chịu cảnh mồ côi. Truyện Trọng Sinh
Hắn nhìn sang chỗ đất trống không thấy Nhược Nhược đâu liền hớt hải bỏ cả việc mà đi tìm, trong một phút sững sỡ hắn nhìn thấy nơi pháp trường em gái hắn bị một người phụ nữ dịu dàng ôm vào lòng,không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, hắn lại lặng nhắm chặt đôi mắt dứt khoát quay lưng.
Hắn nghĩ rằng chỉ cần hắn chịu buôn bỏ em gái, thì em gái hắn sẽ có cuộc sống tốt hơn, nhưng người tính không bằng trời tính, hắn quả thật làm không sai,nhưng cũng là đã sai, dù hắn có ý tốt nhưng cũng đã khiến cho cô bé mới 3 tuổi đó phải cảm nhận một loại cảm giác mất mát vì nghĩ rằng mình không tốt nghĩ mình chính là ránh nặng.
Tiêu Vũ quay đi, mặc cho Nhược Nhược có gào thét tên hắn như nào. Hắn nắm chặt tay cố giữ bình tĩnh.
"Ngươi đừng đi theo ta nữa!" Tiêu Vũ la hoắt lên vào mặt của Nhược Nhược.
Nhược Nhược dừng chân lại nước mắt đã rơi đầy trên mặt.
"Ca...! có phải muội ăn nhiều quá, muội nghịch quá làm huynh không thích muội không?" Gương mặt đầy nước thốt lên từng chữ nghẹn ngào.
"Đúng...ngươi rất phiền phức...CÚT ĐI!" Hắn nói xong liền dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về người phụ nữ dịu dàng kia, và người phụ nữ lại chính là mẫu thân của Hàn Kha Nguyệt.
Mẫu thân của Hàn Kha Nguyệt như đã biết tất mọi chuyện nên cũng đồng cảm mà lặng lẽ gật đầu với hắn. Hắn lặng nở một nụ cười chua chát rồi quay ngoắt đi chạy về phía trước cũng hành động này làm sợi dây tình thân bị đứt đoạn 12 năm. Năm đó hắn chỉ là một thiếu niên 11 tuổi làm sao có thể hiểu được sự khắc nghiệt của thời đại phong kiến này.
Ngày đó hắn trốn một bên vươn mắt nhìn phụ mẫu đầu lìa khỏi cổ, trong lòng lại nổi mầm lên một hận ý đối với Tạ Thiên Tư.
9 năm sao hắn đi vào quân doanh làm kẻ dưới trướng của Tạ Lăng Phong cùng Lương Bắc Lục trong chiến trường. Và lấy được sự tinh tưởng ở họ rồi dành một vị trí độc quyền để không ai có thể bắt nạt hắn, qua lời của Tạ Lăng Phong kể cho hắn biết trong cung có được 4 vị công chúa 10 vị hoàng tử và vị vua là Tạ Thiên Tư đã hạ độc vua cha nên ông mất ở tuổi 45 cho nên con cái của tiên để chỉ vỏn vẹn 4 gái 8 trai vì hai người đã chết là thái tử Tạ Trạch Văn bị hắn tính kế hại chết cướp ngôi. Và Tạ Hạ Đình cũng bị hắn hiểu lằm là muốn giết hắn đoạt ngôi nên đã gáng cho vị vương gia chính trực cái danh là tội đồ âm mưa hạ sát hoàng đế.
Tiêu Vũ biết rõ trong Đông Cung hay hậu cung đều là một chiến trường chết chóc chỉ cần sơ hở là sẽ bị ám toán mưu hại. Nên hắn cảm thấy thật sự kinh tởm đám người trong cung đó. Hắn đã lên kế hoạch, khi hắn ra sức chiến đấu ở chiến trường lập ra nhiều công lao to lớn,nên Tạ Lăng Phong thấy được vẻ quyết tâm chọc địch quốc của hắn lên gửi thử cho hoàng đế là Tạ Thiên Tư để hắn phê chuẩn ban cho Tạ Tiêu Vũ làm tướng vì đã sống với thân phận khác tên là Tiêu Khương Vũ nên hoàng đế Thiên Tư vẫn không mảy may đến người cháu trai này.
Cũng vì vậy mà Tiêu Vũ đã lập ra kế hoạch giúp cho người mà Thiên Tư yêu nhất chính là Triệu Quang Nguyệt được giải thoát. Chính hắn là người thông đồng với các phi tần bày mưu hại Quang Nguyệt mất con lần đầu, nhưng vì hắn thấy chuyện này quá tàn nhẫn cho nên hắn đã bỏ qua nhưng các ả phi tần đó nào đâu để yên, hắn không làm thì họ sẽ trực tiếp ra tay. Vì thấy được sự tàn bạo của các phi tần và sự lạnh nhạt của Tạ Thiên Tư cho nên hắn đã quyết định giúp cô giải thoát bằng cách dùng quyền hạn là tướng quân mà đưa Quang Nguyệt ra ngoài cung.
Lúc mà Quang Nguyệt nhảy xuống biển hắn đã âm thầm ở bên bờ biển chờ nàng nhảy xuống mà vớt nàng lên cố cứu sống nàng nhưng không thành, hắn chỉ có thể ôm lấy đứa bé kế bên mà không khỏi bắt ngờ vì đứa trẻ này rõ ràng là bị hạ độc mà nhờ cái nước biển đó đã giúp cho nó được tẩy rửa sạch. Hắn vội ôm lấy đứa bé hô hấp nhân tạo rồi cứu sống nó.
Hắn định ném đứa bé đó lại bên cạnh của Quang Nguyệt nhưng hắn lại phân vân giữa việc nuôi con của kẻ thù và đem nó ném vào biển lửa nơi cung cấm. Rồi rốt cuộc là hắn bị mắt kẹt vào giữa của hai sự lựa chọn.
HẾT CHƯƠNG 11