Nàng khựng lại đôi bàn tay đang muốn chạm vào vạt áo hắn cũng thu về, vì nàng biết bản thân nàng dơ bẩn đến mức nào.
Nàng tên là Nguyễn Âm Âm là con gái của một vị Lễ Bộ Thượng Thư có tiếng trong triều vậy mà lại là con thiếp, mà mẫu thân của nàng còn là nữ tử xuất thân thanh lâu.Nàng từ nhỏ sống trong nhung trong lụa sống trong bức tường ngăn cách với cái thế giới bao la ngoài kia nào hiểu tình cảm nam nữ là chi.
Ba năm trước khi nàng lén trốn ra ngoài dạo chơi thì vô tình tìm được tình yêu của mình, nàng tưởng chừng nó là thứ tình yêu thuần túy thì sự thật lại quá phũ phàng,một kẻ thân phận cao cao tại thượng như Tứ Vương Gia Tạ Huyền làm sao có thể để tâm đến một thứ nữ như nàng,hắn ta phụ lòng nàng dụ dỗ viên phòng với hắn, hại nàng có mang rồi quất ngựa truy phong, chối từ đứa bé trong bụng nàng.
Mâu thân biết chuyện lại trách cứ nàng,nàng cũng chỉ có thể ôm nỗi uất ức của mình vào sâu trong tâm để mỉm cười với thiên hạ,cái ngày mà nàng được xuất đầu lộ diện với những người bên ngoài khi làm lễ thành niên nàng giả vờ nở một nụ cười, một nụ cười tươi tắn hồn nhiên của tuổi 15.
Mà họ nào đâu biết được phía sau nụ cười ấy là một biển lệ mênh mong. Tình đầu vỡ nát,thân nữ tử mang cái gọi là "nữ tắc" của xã hội này đều bị nàng chà đạp cả rồi. Bây giờ nàng chỉ còn mỗi cái thân xác nhục nhã này và đứa con trong bụng.
Mẫu thân nàng là người lắm kế nhiều mưu nên đã nhắm cho nàng một người đổ vỏ. Đó chính là Tiêu Khương Vũ một vị tướng quân tuổi trẻ tài cao năm đó cũng chỉ lớn hơn nàng 4 tuổi.
Nàng cùng hắn trải qua biết 1 tháng với mưu kế quỷ quyệt của mẫu thân nàng cuối cùng hắn cũng sa vào lưới. Đêm ngày hôm đó hắn tới tìm nàng thổ lộ tình cảm vì lúc đó trời mưa nên nàng đưa hắn vào trong phủ, phụ thân nàng nhìn thấy, hạ nhân nhìn thấy, mẫu thân nàng cũng nhìn thấy, nhưng không ai ngăn cản hành động phạm quy của nàng trong nữ tắc. Hắn bước vào liền đem trâm cày mà mẫu thân hắn để lại trao cho nàng rồi quỳ thụp xuống trước Nguyễn Lễ Bộ xin được cưới nàng. Ngay từ giây phút phụ thân nàng đồng ý thì cũng là mở ra cho nàng một con đường mới.
Ngày hôm sau hắn dẫn nào vào triều diện kiến hoàng đế Tạ Thiên Tư cùng phụ thân nàng nhầm xin hắn ban hôn. Lúc đầu nàng không ngờ hắn lại có gan đưa ra yêu cầu trước mặt hoàng đế, may mắn hắn cũng được như ý. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cung nàng lại ngã khụy xuống bất tỉnh. Rồi được thái y chuẩn đoán là đã mang thai 1 tháng.
Lúc đó nàng vẫn hôn mê nào đâu biết được có biến cố xảy ra. Khi nàng tỉnh lại thì thấy dưới giường kia là xác của thái y, tứ chi bị phây ra thành từng khúc. Khúc cảnh ấy làm nàng sợ hãi suýt ngắt lần nữa. Hắn từ bên ngoài đi vào trên gương mặt hắn mang một nỗi đáng sợ mà cả đời nàng không hề quên.
"Âm Âm... Nàng uống đi... Uống đi...sẽ không sao đâu."
Nàng sợ hãi lùi về sao gục mặt xuống không dám ngẩn đầu.
"Ta bảo nàng uống! Nàng không nghe sao?" Hắn bóp cầm nàng, cưỡng ép nàng uống hết chén thuốc còn nóng trên tay.
"Ứm...Bỏ ta... Ra... Chàng...?"
Khi xong hắn đã ném chén thuốc ấy đi, tiếng xoảng phát lên mảng vỡ của chén văng ra,
Hắn nhìn nàng sợ hãi lại mềm lòng ôm nàng vào trong lòng, mà thủ thỉ: "Âm Âm... Nàng nói cho ta biết...có phải nàng mang thai rồi không?" Một câu nói ngang của hắn không mang bất kì âm điệu nào nhưng lại như là vang từ cửa địa ngục lên.
Đối với nàng câu nói ấy chẳng khác nào vết thương chí mạng.Nhưng nàng không muốn giấu hắn.
"Ta...quả thực..đã mang thai!"
Hắn vội đẩy nàng ra, gương mặt của hắn hoảng loạn, cố lấy tay bịt lấy hai lỗ tai của mình. Rồi lại vuốt lấy mái sướt hai bên mà cười như điên.
"Hahaha...Âm Âm nàng đùa sao? Chúng ta, chúng ta còn chưa... Có thành thân... còn chưa!"
"Nó...Không... phải của chàng." Nàng chầm chậm nói ra. Nhưng câu nói của nàng đối với kẻ đang chìm đắm vào tình yêu như hắn chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Nụ cười điên trên gương mặt hắn cũng chợt tắt, giờ đây vươn lại trên nét mặt hắn chỉ còn mỗi một cảm xúc chán ghét.
Nàng chầm chậm bò tới vương tay muốn chạm lấy hắn lại bị hắn đẩy ra. Hắn giao cho người khác xử lý cái xác rồi bỏ mặc nàng không đoái hoài.
Vài ngày sau nàng và hắn thành thân, đêm tân hôn hắn không hề đụng vào nàng. Sáng hôm sau hắn đã bỏ nàng ở phòng tân hôn nhốt nàng lại hằng ngày đều có người đem nước thức ăn và thuốc dưỡng thai cho nàng.
Lúc này nàng mới biết không phải hắn ghét bỏ nàng hoàn toàn mà là hắn đang chậm rãi tiếp nhận cái tin xấu này. Nàng biết chén thuốc đầu tiên mà nàng uống là thuốc khiến nàng xảy thai, may mắn trong đó hàm lượng xạ hương không nhiều nên không hoàn toàn giết chết đứa bé, rồi khiến nàng xảy thai.
Nhưng chuyện nàng mang thai với ai lại là một điều mà hắn đang lo nghĩ, hắn giết tên đại phu đó không phải là vì tức giận mà là bịch miệng gã không muốn chuyện nàng mang thai truyền ra ngoài sợ sẽ tạo cho nàng một nỗi sợ tâm lý.
Đến lúc hắn điều tra ra được,là hắn thay tên Tạ Huyền ránh trách nhiệm làm cha, hắn đã triệt để chán ghét nàng, hắn biết hắn chỉ là kẻ đổ vỏ, hắn biết hắn đã mất bẫy, thà rằng nàng mang với kẻ khác, nàng tư thông với kẻ khác hắn sẽ không hận nàng nhưng kẻ nàng mang cốt nhục cho lại là người hoàng tộc. Cũng kể từ ngày hôm đó hắn đã bỏ mặc nàng,không còn tìm nàng không còn nói chuyện với nàng, bây giờ mục tiêu của hắn là trả thù, bỏ qua tình cảm cá nhân chăm vào mục đích lật đổ Trì Quốc.
Năm hắn 20 tuổi hắn vốn sẽ có một đứa con hoang nhưng nó lại chết yểu.Sau đêm mà hoàng hậu mất là hắn đem đứa bé Tạ Thiên Tiêu về đặt cho cái tên Tiêu Tiêu. Hắn nói đó là con của hắn, đó là hắn cố tình muốn làm nàng Âm Âm đau lòng tuy lúc đó nàng rất buồn nhưng nàng vẫn chấp nhận nuôi đứa bé như con mình mà không nghi ngờ là đứa con của hắn và nữ nhân nào.
Qua quá khứ trên một phần nào nhận ra nàng Âm Âm là hồng nhan bạc mệnh, tới thời điểm bây giờ nàng cũng chỉ 18 tuổi, với tuổi này của nàng, nàng vốn nên như nàng Kha Nguyệt và ả Hàn Liễu Dung vui vẻ tươi cười như thiếu nữ mới phải.
...----------------...
...Giờ Ngọ:12h30...
Âm Âm đang đi trên đường nhìn quan cảnh xung quanh lòng lại có chút nao nao một điều gì đó. Ba năm nay nàng điều sống trong tội lỗi,nàng biết cái chết bất đắt kì tử của Tạ Huyền vào ba năm trước không phải là ngẫu nhiên. Mà là có kẻ dàn xếp và nàng biết kẻ đó là ai,nhưng nàng vẫn giữ im lặng, vì nàng biết hắn làm vậy là vì nàng,tuy lòng nàng có một chút tình cảm với hắn hay nói trắng ra là nàng đã yêu hắn rồi.
Âm Âm đi từ phía sau, đôi mắt hướng về bóng lưng một lớn một nhỏ của hai người Tiêu Tiêu và Khương Vũ trong lòng lại có một cảm giác khó tả, có phải ông trời đang ân xá cho nàng một đứa trẻ không ghét nàng, coi nàng như mẹ ruột không.
Đang suy nghĩ bân quơ thì đột nhiên có tiếng nói trong trẻo vang lên.
"Mẫu thân...Mẫu thân... Sao người đứng xa thế lại đây, lại đây với Tiêu Tiêu đi."
Nàng mỉm cười chạy tới bên Tiêu Tiêu nắm lấy tay còn lại của Tiêu Tiêu,Tiêu Khương Vũ cũng không nói gì im lặng để nàng làm gì thì làm. Nàng vui vẻ nhìn hắn rồi nói.
"Cảm ơn chàng!"
Hắn im lặng không nói gì, hắn bây giờ không muốn cười, cũng chẳng muốn làm gì, vì hiện tại hắn đang nghĩ ra kế sách để cứu sống hai thuộc hạ từ Tây Đô quốc của hắn.Hắn bây giờ mang trong mình ba danh phận một là Tiểu vương gia Tạ Tiêu Vũ con trai của tội thần,hai là tướng quân Tiêu Khương Vũ nắm giữ nhiều đoàn binh sĩ, cba là Thế Tử Tây Đô Quốc. Hắn đang băn khoăn và tìm cách để cứu hai kẻ đó. Trong lúc hắn đang lo lắng và đang rối não tìm cách thì vô tình đụng vào một người.
"Em có sao không Tiểu Nhược?"
"Em không sao tiểu thư đừng lo!"
Hóa ra là Thủy Nhược và Hàn Kha Nguyệt đang dạo chợ mua ít y phục do lúc nãy không chú ý vô tình đụng phải ba người Khương Vũ, Âm Âm, Tiêu Tiêu.
Thủy Nhược được Kha Nguyệt đỡ dậy, cô lau bụi bậm trên người xong liền đứng dậy vội vàng xin lỗi Khương Vũ. Nhưng khi vừa ngẩn mặt nhìn nhau một lúc.Thời gian như ngưng động.Thủy Nhược ngơ ngẩn nhìn Khương Vũ còn Kha Nguyệt ngẩn người nhìn Khương Vũ cùng vết bớt nhỏ trên bàn tay trắng nõn của Tiêu Tiêu.
Một khoảnh khắc nhỏ đều làm nhịp tim ba người như lệch đi một nhịp.Một cảm xúc khó tả dâng lên một cách bất chợt và vô cùng bất ngờ, không ngờ họ lại bất gặp nhau như thế này, tưởng chừng sẽ không gặp lại nào ngờ lại có duyên mà tương ngộ trong kiếp này.
HẾT CHƯƠNG 14